chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trước khi mình  bắt đầu chương  mới mình sẽ cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình

----------tiếp tục câu chuyện  --------
- Ê tự nhiên cô bắt 2 tụi mình dẫn 2 thằng điên ni thăm quan trường nhỉ : tôi nói nhỏ với kiều linh
- đẹp trai mà : kiều linh mắt nhìn tôi chớp  chớp làm ra kiểu dễ thương
- đẹp trai cái  nỗi gì : tôi nhìn sang Hoạn
Tư tưởng trong đầu của kiều vy
( mũi cũng cao , mắt to tròn lấp lánh,  cao chứ không lùn tịt như mấy thằng con trai trong lớp . Chốt đẹp trai ghê)
- Ngắm tui đủ chưa hả : Hoạn nhìn sang tôi mỉm cười
- đẹp trai quá : ối sao mình nói câu này nhỉ
-  Tất nhiên tui mà lại
- tui.. ........có khen ông khi nào đâu mà tự nhận hả , điên điên: tôi ấp a ấp úng  trả lời 
- HAI EM BÀN CUỐI RA NGOÀI  HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI : Cô lịnh sử la to chỉ tay về cho là ngồi của tôi và Hoạn
    Tôi và nó bước ra khỏi lớp bao nhiêu là lời  nói ác ý toàn nói về tôi
-  trời dụ  dỗ thằng Hoạn nói chuyện kìa   : nữ sinh 1
- tội nghiệp cho Hoạn  quá : nữ sinh 2
Tôi buồn rười  rượi vì sao học với nhau mấy năm trời chỉ vì trai đẹp mà nói tui khinh thế
-- tui xin lỗi bà nha : Hoạn  lí nhí trong họng
- không có gì đâu cũng do lỗi của tôi mà
- tôi vui khi được làm bạn với  bà đó
-  vì sao : tôi thắt mắt
- vì bà khen tui đẹp trai he he
- trời ơi  không thể ngờ được
Tôi đổi chủ đề khác
-  à chút nữa ra chơi ông đi tham quan trường không
- à thôi , chiều ni đi học về bà rãnh không
- cũng rãnh mà sao
- tui không biết thuê nhà  trọ của đâu hết
- trước mặt nhà tui người  ta cho thuê nhà trọ đó rẻ lắm : tôi tự vấn phòng trọ 1 cách chu đáo
- ừ  chiều đi chơi không : Hoạn nói câu này có khi nào nó thích mình rồi không ta
- ừ, mà chỉ  2 tụi mình thôi hả : tôi chớp chớp  mắt hỏi lại
- rủ thêm 2 cặp kia nữa : Hoạn  hỉ vào kiều linh và hùng
- làm tớ cứ tưởng
- tưởng gì : Hoạn không hiểu nên hỏi lại làm tôi ngượng  chín mặt
- à...... không gì hết : hu hu cái miệng hại cái thân mà
.......... TÙNG. .. TÙNG  ( ra chơi nha )
- Ê Hoạn mỏi chân không kiều linh chạy ra hỏi Hoạn còn tôi nó xem như không tồn tại
- Ê MI LÀ BẠN THÂN CỦA TÀU HAY CỦA THẰ́NG ĐÓ  HẢ : tôi tứ  giận hét  to
Linh quay lui thấy bản mặt tôi nó sợ xanh mặt  . Hùng từ trong lớp đi ra cứu nó
- chiều ni đi chơi không Vy, Hoạn
: Huy kêu lên
- đi nha tau với hùng bàn với nhau trong giờ học đấy : linh kêu lên
Tôi nhìn qua Hoạn,  Hoạn nhìn qua tôi hai đứa mỉm cười làm cho linh và hùng bất ngờ
- tui với ổng Hoạn có nói trước với nhau rồi chiều  ni mấy giờ , - - -6'30  nha : cả 3 đồng thanh  đáp
- Khoang còn tìm nhạc tẹo cho Hoạn nữa : tôi lấp tức nhớ ra việc quan trọng
- thì bà dẫn ổng đi : Huy và linh đồng thanh đáp
- nhưng mà
- gần nhà bà không vy : Hoạn thắt mắt
- trước mặt nhà tui
- vậy thì 2 tụi bây đi , tau còn chuẩn bị áo quần nữa hùng hay
- ừ  đúng đó : Hùng đáp
    Hai tụi đó dắt nhau vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro