chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   ĐANG ĐI ĐẾN CHỖ PHÒNG TRỌ

 - Này tui hỏi bà này , sao bà ở phòng trọ vậy , không có nhà à?

- bố mẹ tui sang nước  ngoài để sinh sống , còn tui ở bên này học 

- sao bà không qua bên đó luôn ?

- ủa ông là con trai phải không vậy , hỏi nhiều thế ? . mà ông sao thuê phòng trọ vậy ?

- do tui thích tự lập đấy mà ( tác giả : thực ra anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà , vì anh ấy rủ hùng học trường con người ấy mà ( bố  đuổi ) . nhưng mà ông của anh ấy muốn anh ấy học cách sống với con người )

- ồ thích sống tự lập , thế mà có người bóc trứng không được kìa 

- bà định mấy giờ đi gặp 2 tụi đố hả ? : hoạn đổi chủ đề 

- thôi chết 6 giờ rồi chạy nhanh lên : tôi lôi hoạn tiếp tục , bỗng nhiên tôi dừng lại 

- sao da ông lạnh thế hả , tôi biết rồi ông giấu tôi chuyện gì phải không ? 

- c.huyện ......gì ..hả : nhận ra sống thế à , biết trước mình đừng học trường của con người rồi 

- ông bị bệnh rồi , phải đưa lên bệnh viện tâm thần thôi lẹ lên ( xỉu  tác giả sa mạc lời với chị )

- sao đưa tôi lên bệnh viện tâm thần : suy nghĩ của hoạn ( tâm : tâm lý , thần ; thần kinh ) có khi nào con bé đó tưởng mignh bị thần kinh không ta

- do ông bị bệnh hoạn mà 

- sao biết :  hoạn thắc mắt 

 -do ông tên hoạn mà : bye phòng trọ bên kia của ông tề , còn tui ở đây này , tôi chạy nhanh chân vào phòng của tui rầm , đề hoạn đứng ngoài như trời trồng 

tui đã học thêm 1 triết lý , cái tên đã nói lên tất cả hehe

- phù thay áo quần xong rồi : tui mặc 1 áo sơ mi đen kết hợp với chiếc váy chân quần trắng 

- cốc... cốc .., vy ơi bà thay áo quần nhanh lên 

_ ukm : tôi mở của ra thì ra là con linh với hùng , con linh với tui mặc áo quần giống nhau ( nhưng mà tui xinh hơn nó , tự nhân hi hi)

- qua rủ hoạn cái đã : tôi nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro