Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rein nằm dài trên giường lướt facebook, bỗng có một dòng tin nhắn lướt qua. Là của Anh Bright sao? 
  - Anh Bright
  - Rein à, anh có chuyện muốn nói với em.
  - Dạ - Rein trông chờ, cô và anh đã hẹn hò được hai năm và dường như cảm xúc của cô về anh vẫn chưa hề thay đổi. Bỗng đôi mắt trong veo của cô xám lại khi nhìn thấy tin nhắn :

    Cô tắt điện thoại và dường như không kìm chế được cảm xúc trong trái tim mình. Mạnh mẽ sao? Cô mạnh mẽ sao? Phải cô mạnh mẽ khi lúc nào cũng chỉ cười, cô mạnh mẽ khi té cầu thang chảy máu đầy chân mà không khóc, cô mạnh mẽ khi....khi chấp nhận trao anh cho người con gái khác, chấp nhận gắn hình mặt cười vào dòng tin nhắn chia tay. Nhưng có lẽ anh không hề biết rằng sau những màn mạnh mẽ giả dối đó, cô vẫn mãi mãi như bây giờ , chui vào chăn trùm kín đầu mà khóc thầm.
   Cô vừa khóc vừa nhấn vào trang cá nhân của mình, rồi thay đổi thông tin từ đang hẹn hò với người tôi yêu nhất thành độc thân vui tính rồi tắt hẳn máy. Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì :
   - Cốc, cốc - tiếng gõ cửa vang lên
   - Bác chủ nhà hả? Con sắp ngủ ngay đây, đừng la con nha! - cô nén cảm xúc và dùng giọng bình thản nhất để nói .
   - Rầm - tiếng cửa phòng bị mở thô bạo vang lên.
   - A, Shade là là cậu sao? - Rein vừa ngước mắt đỏ hoa lên vừa nén cảm xúc, chui hẳn vào chăn rồi hai tay lia lịa lau nước rồi chui ra khỏi chăn.
  - Shade, đêm hôm khuya khoắt qua phòng tui làm gì đây? - Rein mỉm cười nhìn Shade, hai tay giấu đống khăn giấy sau lưng.
  - Rein, bà với Bright chia tay rồi hả? - Shade kéo chiếc ghế nhỏ cạnh bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
  - Ừ, chơi chán rồi thì bỏ thôi. Tui mà, đàn ông là thứ trên đời này tui dư dả nhất nha. - Rein cười nói.
  - Vậy sao? 
  Shade nhìn Rein rồi chồm tới cạnh giường cô, lẹ tay cầm lấy chiếc điện thoại. Cô chợt bừng tỉnh, rồi muốn chộp lại điện thoại.
   - Shade, ông trả đây - Rein vừa nói vừa khua tay múa chân hòng mong đoạt lại điện thoại nhưng sức cô sao bằng sức của một thằng con trai đang tuổi trưởng thành như Shade được.
   Shade cầm điện thoại, một tay vừa bấm lia lịa, tay còn lại đang phòng thủ Rein. Anh nhìn vào những tin nhắn của Bright. Đôi mắt anh nổi lên những tia máu. Tên Bright khốn khiếp dám làm vậy với Rein sao? Anh nhất định phải cho tên này một bài học. Anh vừa nghĩ vừa hung hăng nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên từng đợt. Cô thấy anh như vậy vội nắm tay anh lại :
   - Shade, cậu bình tĩnh đi.
   - Bình tĩnh thế nào? Tên Bright này dám như vậy với cậu.
   - Shade, cậu thôi đi. Bright đã muốn chia tay thì thôi. TỚ KHÔNG MUỐN CẬU ĐÁNH NHAU - Rein nói rồi đột ngột hét lớn.
   Rein vừa nói vừa khóc. Shade thấy thế mà đau lòng, hai tay vô thức ôm chặt cô. Cô cứ chôn mặt vào ngực anh mà khóc như thế. Anh vẫn cứ ôm cô đến khi không nghe thấy tiếng khóc nữa. Thì ra cô ngủ mất rồi, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Anh cảm thấy chút đau lòng :
   Đến cuối cùng thì cô mãi chỉ là một con mèo mít ướt ở bên cạnh anh, chẳng còn là chú công mạnh mẽ xinh đẹp bên ngoài rồi. Rein nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro