Qua nhà tao ngủ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy và cả hai đều không đi học gì, kể cả học thêm. Em đang nằm dài trên ghế sofa và chán nản nghịch điện thoại.
Bỗng nhiên chuông điện thoại em reo lên, em bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc của Scara
"Êy, qua nhà tao ngủ không? Này ông bà già của tao đi làm qua đêm."

Em hớn hở.
"Được hả? Tao qua liền đây, chờ tao năm phút!"
Nói xong em phóng xe đến nhà Scaramouche. Đến nơi, em gõ cửa.
"Tao nè, mở cửa cho tao mau lên!"

Anh bước ra và mở cửa.
"Vào đi công chúa!"

Em bước vào và ngay lập tức chạy tới tủ lạnh và mở nó ra để kiểm tra. Không có gì bên trong cả. Anh bước đến và cười khúc khích rồi vỗ vai em.
"Đói à? Đi mua đồ ăn không? Tiền thì tao không thiếu, chỉ cần mày đi cùng là được!"

Em ngạc nhiên và ngước lên nhìn anh.
"Giờ đi luôn được không?"

Anh gật đầu.
"Đi, chỗ đó cũng gần nhà tao nên chỉ cần đi bộ thôi, được chứ?"

Cả hai bắt đầu đi bộ đến đó, trên đường cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Bàn tay anh dần lân la lại gần tay em, tay anh cuối cùng cũng đan nhẹ những ngón tay vào tay em rồi siết nhẹ. Em cũng tập trung trò chuyện mà chẳng quan tâm tới.

Cuối cùng cũng tới nơi, em lấy giỏ xách và chạy lại quầy đồ ăn vặt
Em và anh cùng cho đồ vào giỏ, thoáng chốc chiếc giỏ đã đầy những món bánh kẹo ngọt. Anh vác giỏ đến chỗ thu ngân để thanh toán. Anh cho tay vào túi và moi ra chiếc thẻ ngân hàng của mình sau đó đưa cho nhân viên.
Trời cũng chập tối, cuối cùng hai bạn trẻ cũng lết về nhà với chiếc bụng đói meo và còn phải vác một giỏ đồ to tướng.

"Mày úp mì cho tao đi, t mệt vl!"
Em nói và nằm dài trên ghế sofa.

"Tao cũng mệt mà!...ờm... Cũng được"
Anh nói rồi đi thẳng vào bếp, rồi nấu nước sôi. Anh trở ra với một tô snack.
"Tao nghĩ là chúng ta nên xem phim trong lúc đợi nước sôi."
Anh nói rồi ngồi xuống kế bên em.
"Muốn xem phim gì?"

"Phim gì cũng được...à...không trừ phim sếch ra!"
Em nhíu mày và dựa vào ghế.

Anh thở dài và cười khúc khích.
"Haha~... Mày yên tâm, tao có phải mấy thằng biến thái đâu, sao mày lại nghĩ tao là loại người như thế vậy?"
Anh cầm điều khiển và chọn phim, anh nhếch mép và nhấn vào một bộ phim kinh dị.
"Mong là mày sẽ không tè dầm~"
Anh trêu chọc khi bộ phim bắt đầu. Em bắt đầu tập trung vào tình tiết và cốt truyện của bộ phim...Còn anh thì không. Anh nhân lúc em không để ý mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, đôi môi của em. Nhân cơ hội, anh dần ngồi sát vào người em hơi, cuối cùng là tựa vào vai em.
Nhưng khi anh chỉ vừa đặt đầu xuống thì trên phim chiếu cảnh jumpcare khiến em giật bắn mình.

"Aha~... Chuyện gì đấy? Mày sợ à?"
Anh cười khẩy trêu chọc em sau đó cũng rời đi để nấu mì tôm. Một lúc sau anh mang ra hai cốc mì.
"Ăn đi, để có sức "chơi" với tao."
Anh trêu chọc.

Em cầm lấy ly mì và ăn lấy ăn để, ngấu nghiến vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì.
Thoáng chốc em đã xong hộp mì. Thế là em tiếp tục quay lại xem phim, tựa lưng vào ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro