36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Đặc Biệt 2 – Turn Up The Heat

| Pat |

Pran là đứa bướng ngầm từ xưa đến nay rồi.

Tôi không biết bản thân mình hiểu rõ nó đến mức này từ bao giờ. Nhưng quả thật đoán không hề sai. Nếu không có người ở nhà, thanh niên gương mẫu cứng đầu chắc chắn sẽ toàn làm việc, không ngủ không ngáy.

Mối quan hệ giữa tôi với gia đình Pran cải thiện dần theo từng mức độ, trước cả khi con trai duy nhất của họ trở về Thái Lan. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn rất dè dặt với chú Pakorn. Tôi chưa đủ liều lĩnh để cư xử thoải mái như mình cũng là con trai nhà này. Ngoài Pran ra, chắc không một ai đoán được con người thật của tôi. Bất kể thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, tôi vẫn là Napat ngày xưa, người khiến Pran vừa thở dài vì chán, vừa thở dài vì thương. Cơ mà có ai không phân biệt được, cảm xúc nào nhiều hơn kia chứ?

Thời gian bố mẹ nó ở nhà, mặc dù đã 'vào đường hẻm, ra đường cổng'* rồi, tôi vẫn không thể nào đến gặp Pran thường xuyên như mình đã nghĩ. Ngoại trừ những lúc người yêu phải ở một mình.

*Câu này dùng để chỉ về mối quan hệ tình cảm đã được gia đình chấp thuận, chính thức được công nhận.

"Pran, lau người cái đã."

Tôi giảm ánh sáng đèn phòng ngủ thành màu cam nhạt lúc đi vào bên trong cùng một chậu nước ấm. Lần này Pran ốm nặng hơn bao giờ hết. Ba ngày rồi, các triệu chứng vẫn chưa đỡ. May mắn ở chỗ nó không nặng hơn. Tôi vẫn đang ở trong bộ đồ mặc đi làm, gấp tay áo sơ mi màu trắng lên đến khuỷu tay, còn quần thì cùng một chiếc quần đã mặc đi họp từ sáng sớm. Thứ duy nhất tôi cởi ra khi về đến nhà chính là đôi vớ. Sau đó chia thuốc, chuẩn bị bữa tối cho Pran trước khi ngó ngàng đến bản thân.

Người ốm hé mắt, trở người một chút làm miếng dán hạ sốt rơi xuống mặt gối.

"Hôm nay đỡ sốt hơn hôm qua rồi."

Pran ho khan thay cho câu trả lời. Giọng của nó khàn đến mức không thể nào giao tiếp bằng lời được. Sau khi lôi đi gặp bác sĩ vào hôm qua, nó nhận thêm một mớ thuốc mới về uống để giảm các triệu chứng.

"Muốn tắm." Pran thì thầm trong họng. Tôi rời tay khỏi chậu nước, lấy một tờ khăn giấy ở gần đó để lau mũi cho nó. Người ôm cố gắng quay mặt né tránh nhưng bị tôi bóp mũi mất rồi.

"Xì nước mũi ra."

"Hư."

"Đừng bướng mà." Tôi hung dữ nhìn nó. Cuối cùng thằng Pran cũng chịu làm theo. "Uống thuốc trị nghẹt mũi rồi, một hồi sẽ đỡ hơn thôi. Cởi áo ra nhanh đi, chắc nhớp nháp lắm rồi."

"Muốn tắm."

"Tắm không được." Tôi vừa nói, vừa nắm lấy vạt áo của Pran rồi kéo lên. Mặc dù ban đầu có hơi nhõng nhẽo, nhưng khi tôi lặp lại mệnh lệnh, Pran cũng ngừng cứng đầu. Kể từ ngày thứ hai sau khi sốt nằm liệt giường, mọi thứ đều trở nên dễ dàng như thể đây không phải Parakul vậy.

"Mày ăn cơm chưa?"

"Chưa. Đợi cho mày đi ngủ cái đã."

"Tao ngủ suốt cả ngày rồi." Chủ nhà vừa phàn nàn, vừa đưa cánh tay cho tôi dùng khăn ấm thấm nước lau người cho. "Không muốn nằm nhừ người ra đây nữa."

"Bên ngoài thời tiết lạnh, còn có sương nữa. Không cần ra ngoài đâu, đợi sức khỏe đỡ hơn cái đã."

"Nhưng tao chán."

"Chán thì nhanh nhanh khỏe lại." Tôi nói. Trước khi trèo lên ngồi trên giường, nhẹ nhàng lau phần lưng rộng bằng chiếc khăn cũ. Nước da của Pran có màu sẫm hơn bình thường, thế nhưng không còn đỏ bằng ngày đầu tiên phát sốt nữa. "Lúc cảnh báo rằng nghỉ ngơi đi thì có khi nào chịu nghe không? Đến lúc lao lực làm việc nặng, cơ thể thành ra như này thì làm được gì nữa."

"Ngưng càm ràm đi."

"Ngưng càm ràm với điều kiện mày chăm sóc bản thân nhiều hơn vậy."

Tôi nghĩ rằng tốt nghiệp rồi, Pran sẽ thôi làm việc nặng, có thời gian đi vui chơi, quan tâm bản thân các kiểu. Nhưng làm gì có... Mới về chưa được bao lâu, nó đã nhận công việc làm tự do từ bạn mình về, làm đến mức không ngủ không nghỉ. Bình thường tôi ngủ ở nhà của mình, sau khi Pran rời đi đợt đó, tôi cũng quay lại ngủ ở phòng cũ. Tôi thấy đèn phòng nó mở sáng trưng, đến khi tắt đi cùng tờ mờ sáng.

"Tao biết là mày khỏe mạnh, Pran. Nhưng giữ được chút sức nào thì hay chút đó. Không muốn mày chết sớm."

Những lời cảnh báo này đều chứa đựng sự lo lắng không thể giải thích bằng lời. Thấy Pran không khỏe kiểu này, bụng dạ tôi cũng không yên. Chú Pakorn từng nhắc khéo cho tôi nghe rằng Pran nhận công việc nặng từ bạn. Hiểu là muốn sử dụng kiến thức nhưng ai lại làm việc đến mức mọi người xung quanh đều thấy lo lắng. Tôi nhắc nhở nó hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ đành dụ nó nghỉ ngơi bằng vô số cách ngớ ngẩn. Pha từng ghẹo rằng khi Pran về, liệu tôi có thời gian để dành cho nó hay không. Có vẻ cần phải đảo ngược lại.

May thay thỉnh thoảng Pran vẫn chiều ý tôi. Mặc dù lần nào cũng bị mắng là đồ ngang ngược chăng nữa.

"Cởi quần. Lau chân cho."

"Tự lau."

"Đừng cãi lời." Tôi vừa nói, vừa kéo mép dây thun ra khỏi hông nó. "Thấy của nhau chẳng chừa chỗ nào rồi vẫn còn ngại nữa hay sao?"

Người bị trêu giơ chân lên đá nhẹ vào eo tôi kiểu giỡn chơi trước khi hơi giật mình lúc khăn ướt áp xuống làn da. Tôi cẩn thận lau người một cách tỉ mỉ, trong lúc Pran đang liếc mắt nhìn theo từng hành động của tôi. Lúc ngước mặt lên nhìn vào mắt nó, tôi mới thấy đôi mắt đó đang vang lên câu cảm ơn mà không cần phải phát thành tiếng.

"Mệt không Pat?"

"Hửm?"

"Ra ngoài làm việc từ lúc gà còn chưa gáy, về nhà thay vì được nghỉ ngơi thì phải chăm sóc tao."

Tôi lau từ đầu gối trở xuống. Thậm chí cả mũi chân cũng cần cù lau sạch một lúc lâu. Tôi xoa bóp cho đối phương bằng đầu ngón tay, trước khi cúi xuống, áp đôi môi lên mắt cá ở cổ chân bên trái của người ốm.

"Mệt. Cho nên là phải nhanh khỏi ốm đi. Hiểu chưa?"

Người đối diện mím đôi môi vào nhau, lông mày cau chặt lại khi trốn tránh ánh mắt của tôi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi đã xong xuôi việc chăm sóc người bệnh, tôi thay quần áo mới cho nó. Còn chưa kịp cởi khuy áo, Pran đã giật lấy áo ngủ rồi tự mặc vào trước.

"Đủ rồi, chăm sóc gì mà lắm thế không biết. Mày nghĩ tao còn học mẫu giáo hay gì?"

"Ok, vậy thay đồ xong thì uống thuốc trước khi đi ngủ nhé."

"Tao vừa bảo với mày rằng tao đã ngủ cả ngày rồi."

"Con nít mẫu giáo toàn bướng bỉnh lúc phải đi ngủ không thôi đó Pran."

"Mày thiệt tình!"

Tôi mỉm cười, chỉ ghẹo nó đến đó rồi đứng dậy đi lấy thuốc phải uống trước khi đi ngủ cho nó, kèm theo cả nước ấm. Lúc nhận lấy chúng, Pran trông không được tự nguyện cho lắm.

"Nghỉ ngơi nhiều vào, để sớm khỏe lại."

Khi tôi dùng chất giọng dịu dàng để nói, Pran cũng không còn cứng đầu nữa.

.

Bản thân tôi, kể từ khi chính thức lên đảm nhận chức vụ của bố, trách nhiệm cũng to lớn lên theo.

Sau khi ru Pran ngủ vào đầu giờ tối, tôi liền bật đèn bàn làm việc của người ốm để xử lý những công việc mà mình xách theo làm. Thuở mới bắt đầu, tên P&P có nghĩa là chữ cái đầu từ tên thật của bố. Nhưng hiện tại, tôi biết nó mang ý nghĩa là tôi tiếp quản bằng chính đôi tay của mình và phải tiếp tục không ngừng nghỉ. Đối với Pha, chắc em ấy sẽ không quay lại phụ việc cho gia đình. Em ấy sẽ được theo đuổi ước mơ của mình, giống như ai kia đang nằm ngủ say trên giường vì tác dụng của thuốc.

Tôi từng nói chuyện với Pran về tương lai. Cả cái công ty của bố, nó nhất quyết một hai không chịu học việc. Thật ngạc nhiên là trong chuyện này, Pran ngang bướng còn hơn tôi gấp mấy lần.

Tất nhiên rồi, cái đứa tăng động như nó, nếu kêu ngồi đọc tài liệu, phân tích các khoản đầu tư trong khi bản thân đã bỏ công đi ra nước ngoài du học, chuyên tâm vào ngành nghề mà mình thích thì việc này chán lắm. Quyết tâm mang kiến thức của mình đi bồi đắp cho mảng công việc mà bản thân yêu thích liệu có tốt hơn? Thỉnh thoảng chú Pakorn than thở rằng con trai không nghe lời. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Chắc vì Pran là con trai một của gia đình, cho nên bố mẹ mới nuông chiều một cách đặc biệt. Họ không ép buộc Pran phải tiếp quản công việc, hay thậm chí mang sự kỳ vọng rằng đời cha gầy dựng thì phải có đời con kế nhiệm.

Nói thẳng, nếu Pran đi mở công ty riêng của nó với bạn mình rồi bỏ công việc kinh doanh của nhà mình sụp đổ, tôi cũng không bất ngờ. Đến lúc đó, chú Pakorn có bán cổ phần cho người thân, để họ giúp mình trông coi công việc, tôi cũng không bất ngờ nốt.

Chắc là đây nhỉ? Sự khác biệt rõ rệt giữa bố của tôi và bố của Pran.

Tôi nhắm mắt lại sau khi đã ngồi làm những công việc mình mang về nhà đến nỗi đau mắt. Tôi duỗi thẳng cánh tay, để các bó cơ bắp được kéo căng ra. Tiếng ho khan vang lên theo cơn gió, có lẽ bởi vì trời đã dần khuya, thời tiết bên ngoài cũng lạnh hơn. Nhiệt độ từ điều khoa đang mở cũng càng lạnh hơn trước.

Pran ho một lúc lâu, đến mức tôi quyết định lấy khăn choàng cổ trong tủ quần áo ra quấn cho nó.

Người đang ngủ rên rỉ từ chối, cố gắng đẩy nó ra một cách phiền toái trước khi mí mắt mở lên. Có vẻ tôi đã vô tình đánh thức nó rồi.

"Không chịu! Không đeo! Ngột ngạt!"

"Mày ho nặng lắm luôn, Pran."

"Không đeo." Nó vẫn khăng khăng không chịu. Trước khi quay lại ho về hướng khác và dùng khăn choàng che miệng. "Còn chưa về phòng nữa hay sao?"

"Mang việc sang đây làm rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"2 giờ sáng."

"Về nhà ngủ đi Pat." Chủ phòng hung dữ trở người tránh tôi. "Mày ở đây, tao ngủ không thẳng giấc."

Tôi nở nụ cười rạng rỡ. Không phải ngủ không thẳng giấc đâu, sợ tôi lây sốt mới đúng. Trước đó đuổi nhưng không hiệu quả, cuối cùng đành phải giả vờ theo cách của riêng Pran là nói những lời tổn thương, bởi vì nó lo lắng cho tôi hơn ai hết.

"Vậy tao tắt đèn rồi nằm ôm mày được không?"

"Không cần."

"Buồn ngủ rồi, đi bộ về nhà không nổi nữa." Nói xong, tôi liền làm theo tất cả những gì đã nói. Tôi tắt đèn và kéo rèm cửa. Theo thói quen mà chui vào bên dưới lớp chăn của chiếc giường. Pran kéo chăn ra và việc đó giúp tôi có cơ hội dùng cánh tay của mình, luồn vào kẽ hở giữa cổ và gối để nó kê.

"Đừng nằm gần."

"Không ôm mày tao ngủ không được."

"Mày ôm tao, tao ngủ không được. Khó chịu."

"Tại mày không chịu quấn khăn choàng cổ. Để cổ bị lạnh, ho không ngừng. Sắp mất tiếng đến nơi vẫn còn bướng."

"Không đeo được."

"Không tin. Chú bé chăn cừu."

"Thằng Pat!"

Tôi lật thân hình người nói sao cho nó quay lại, vùi vào ngực tôi. Hơi thở nóng hổi của Pran phả vào da thịt, giọng nói khàn khàn giả vờ hung dữ, cảm giác sexy theo một kiểu khác.

"Ngủ được rồi, khuya rồi. Ngày mai tao phải ra ngoài họp từ sáng sớm."

"Vậy còn không lo đi ngủ sớm."

"Bận việc." Tôi trả lời. Đêm nay chỉ còn 3 tiếng đồ hồ để nghỉ mà thôi. "Với lại, chờ mày gọi đến ngủ cùng."

Tôi cố gắng ấn đôi môi của mình xuống vầng trán ấm nóng. Nhưng Pran đã né được bằng việc vùi nó vào ngực tôi, cọ qua cọ lại rồi đập mạnh một phát vào lưng tôi.

"Đã bảo đừng đến gần quá."

"Gần hơn thế này nữa còn được luôn."

"Pat, tao đã đỡ hơn hôm trước nhiều rồi. Ngày mai không cần đến nữa đâu."

"Hổng chiệuuu." Tôi kéo dài một tiếng, dụi cằm vào đầu của nó. "Từ hôm ốm đến giờ, mày đuổi tao mỗi ngày luôn đó. Hết yêu rồi à?"

"Ờ, hết yêu. Ghét. Lượn giùm."

Bởi vì nó như thế này, cho nên tôi mới gọi nó là chú bé chăn cừu. Giọng khàn toàn mở miệng mắng vốn, nhưng tay thì lại bấu chặt áo của tôi. Khi đó tôi liền quyết định nâng cằm của nó lên, ấn môi của mình xuống cánh môi vừa đỏ vừa nóng hơn nhiệt độ chung. Tôi bám đuổi đầu lưỡi mềm mại bằng chính chiếc lưỡi mảnh mai của mình. Pran còn chưa kịp chuẩn bị đón nhận, đã bị tấn công, lật ngửa ra giường.

Tôi hôn nó, một nụ hôn chậm rãi, làm cậu nhóc nghiện Pran như nghiện hương kẹo mút.

Cho đến khi rời ra, cũng là lúc tôi đã thỏa mãn. Đôi môi ấy bóng bẩy, mọng nước, ướt đẫm đến tận mép cằm vì nụ hôn cuốn hút.

"Tao đã bảo coi chừng lây ốm rồi mà!"

"Không cần lo đâu. Người điên không dễ dàng bị ốm."

Tôi bật cười, dùng đầu ngón tay lướt dọc đường nét khuôn mặt trắng trẻo. Cảm xúc của tôi trào dâng, ham muốn sục sôi khắp cơ thể, đặc biệt là phần dưới. Pran cũng cảm thấy như vậy, nó giả vờ tránh ánh mắt lúc tôi xoa đầu ngón tay chậm rãi trên lớp da.

"Không trả lời hở? Giận à? Nếu tao ốm, tao đồng ý làm vợ mày luôn. Chịu không?"

"Ai muốn có vợ như mày chứ? Thằng khốn Pat!"

Tôi cười hừ hừ, từ việc đang nằm đè lên người Pran, tôi quay lại nằm bên cạnh. Chủ phòng trở người quay lưng lại, không chịu đối mặt với tôi thêm nữa.

"Ngủ được rồi." Nó nói. Cuối cùng cũng ngừng đuổi tôi về phòng.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây từng phút, nó đều đặn và nhất quán. Tôi nhích người lại gần, ôm Pran từ phía sau, buộc nó phải kê đầu lên một bên cánh tay của mình. Còn cánh tay bên kia thì vòng qua eo, siết chặt nó để cả hai sát gần với nhau.

Hơi thở ra vào đều đặn...

Trước khi sự im lặng của màn đêm đưa chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ.

.

Tia nắng tràn vào qua bức màn được kéo mở đến tận một phần của lan can. Lông mày của tôi nhíu vào nhau khi định kéo người bên cạnh vào ôm, nhưng lại phát hiện chiếc giường trống trơn. Mùi cháo bay thoang thoảng trong không khí, có lẽ bố mẹ Pran đã về trước dự định thay vì là ngày mốt.

"Pat."

Giọng của Pran khàn khàn, tôi nhắm mặt lại với cảm giác chóng mặt. Khi nuốt nước bọt, cổ họng bỗng đau rát. Tôi trở người né tránh ánh nắng, triệu chứng đau buốt cơ thể khiến tôi phải rướn người và nghe thấy tiếng gân cốt co giãn.

"Pat, 8 giờ rồi."

Pran đánh thức lần nữa, khiến tôi giật mình mà bật dậy. Hôm nay có cuộc họp ở tỉnh khác từ buổi sáng. Phải thức dậy lúc 5 giờ. Tôi quay sang nhìn đồng hồ báo thức nhưng không còn kịp. Người gọi tôi thả cơ thể ngồi xuống kế bên, kèm theo đó là giật điện thoại đã đặt báo thức và tắt nó đi ngay trước mặt tôi. Nó đặt một bát cháo nóng trên bàn cạnh giường, nhét cây đo nhiệt độ vào miệng tôi.

"Lúc 5 giờ sáng đồng hồ báo thức, mày không dậy nhưng người vẫn nhúc nhích. Do vậy tao mới tắt chuông cho."

Pran cười tủm tỉm. Khi tôi đặt bàn tay lên trán của nó, tôi phát hiện nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường rồi.

"Còn lo lắng cho tao nữa chứ!" Nó bật cười. Khi đã đến lúc rút cây đo nhiệt độ ra khỏi miệng tôi, nó chỉ cho tôi xem con số kỹ thuật hiển thị trên thiết bị. "Của mày 38 độ, ăn cháo uống thuốc đi. Hôm nay tao đã gọi điện báo nghỉ cho mày rồi."

"Rồi mày..."

"Tao uống thuốc rồi, triệu chứng cũng đã đỡ hơn. Đã bảo từ hôm qua rồi mà không tin."

Mặc dù là vậy, giọng của nó vẫn còn khàn lắm. Pran quay về hướng khác để ho, trước khi đưa thuốc cho tôi cùng một chai nước ấm.

"Uống trước khi ăn."

Tôi cố gắng cất cao giọng, nhưng cổ họng lại đau đến mức không nói được. Nụ cười nham hiểm của Pran hiện lên trên khóe miệng, trông cực kỳ đáng ngờ. Bên cạnh đó, nó còn nhướng mày trong lúc đang khuấy đi khuấy lại cháo trong bát.

"Đã bảo đừng đến gần mà không tin. Còn hôn tao được cơ."

"Bình thường tao khó bị ốm gần chết."

"Hừ... Nhưng dù sao cũng ốm rồi." Pran nói. Nó vẫn đang cụp mắt nhìn cái bát sứ thoang thoảng mùi nước súp và hạt tiêu. "Có nhớ đêm qua mình nói gì hay không?"

Thìa sứ màu trắng được đưa ra trước mặt, sau khi người đút đã thổi cho đến khi nó đủ nguội để ăn. Tôi há miệng nhưng lại mắc nghẹn khi Pran nói ra câu tiếp theo với vẻ mặt bình thản.

"Nhanh nhanh khỏi ốm đi Pat. Để còn làm vợ tao nữa."

...

Phụt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro