1. Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn đang rơi.

Tuấn đang rơi, trong một khoảng không vô tận.

Tuấn đang rơi, trong một khoảng không vô tận. Và anh ta biết mình đang rơi.

.

Sống như một cái xác không hồn thì chẳng có gì đáng sống cả. Vô vọng, rỗng tuếch, mờ nhạt. Chẳng có gì ngoài mấy cục nội tạng đỏ đang đập đùng đùng và đống nước màu đỏ chảy ào ào.

Hồn không tự nhiên rời khỏi xác. Phải có một nhân vật X, ngoại lực Y nào đó tác động vào. Có khi là vật lý, có khi là tinh thần. Lấy ví dụ, ngoại lực xe tải tông vào người. Thế là tác động vật lý cho hồn lìa khỏi xác thành công.

Chết vì tai nạn xe cộ giữa đường nghe thì đau đấy, nhưng cũng chỉ có một tí thôi, đau một tí, nhói một tí, bất lực một tí là xong. Vì sao lại là xong? Xong vì lúc đấy chết rồi còn đâu, bay sạch, hồn bay, nhịp tim bay, ý thức bay. Vù vù cuốn theo chiều gió.

Ít ra tai nạn xe cộ người ta còn biết. Người ta còn xót xa, lên án, cười cợt, người ta còn giả vờ nhân đạo khi gọi xe cứu thương. Người ta còn đau đớn mà che miệng, mắt nhắm tịt. Mấy ông, bà phóng viên còn chạy ra mà chụp, quay, phỏng vấn. Nhà báo còn có miếng tin mà viết, viết xong nhận lương đi ăn một bữa. Thậm chí cả bộ giáo dục, bộ giáo dục có ví dụ minh họa cho tại sao nên cẩn thận khi qua đường.

Chết nhưng vẫn có ích. Thế mới là chết.

Giờ nghĩ lại, tuy Tuấn chết trong bãi rác, nhưng nguyên nhân thì là lên cơn nhồi máu cơ tim do béo phì. Thế thì các chuyên gia và các hiệu thuốc lại có thêm lý do, tại sao nên chi năm chục triệu để mua bịch thuốc này.

Quá khứ thì cứ gạt tạm qua một bên. Ngắn gọn thì là Tuấn chết trong bãi rác. Và linh hồn bay từ bãi rác vào một khoảng không đen sì.

.

Tuấn không biết mình rơi bao lâu, có khi mới có năm phút, một phút, hay năm tiếng, mười tiếng. Anh ta không hiểu tại sao mình lại không biết đã trôi qua bao lâu. Có khi là lúc chết não chấn thương, hoặc là linh hồn chỉ có cái hồn chứ không có óc.

Tuấn sẽ cứ rơi mãi hả? Hay đây là địa ngục và anh ta đang gánh chịu những tội lỗi mình phạm phải. Không đáy như này chứng tỏ tội Tuấn nặng lắm, không đếm xuể, không có điểm dừng.

Ngoài việc ăn bám xã hội thì mình có làm sao đâu nhỉ. Tuấn nghĩ.

Nhắc đến ăn bám, Tuấn lại nhớ lại khung cảnh trước khi anh ta chết. Tuấn đã lết cái bụng béo phì, dùng bàn tay đầy dầu mỡ của mình để lết xuống bậc cầu thang, ở dưới bậc cầu thang là thùng rác. Tuấn vứt rác, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lồng ngực anh ta bụp một phát. Nhói chết, xót chết, đau chết.

Thế là Tuấn chết - như đã nói - vì nhồi máu cơ tim.

.

Tuấn chợt nghĩ rằng, đằng nào cũng chẳng biết rơi đến bao giờ. Nhịn cảm giác ruột bay vèo vèo xuống thì rơi cũng vui.

Tuấn nhắm mắt lại. Ngủ.

.

Tuấn vẫn ngủ được trong lúc rơi, có lẽ đây là tài năng đặc biệt của anh ta. Minh chứng của việc trong nghịch cảnh, con người bộc lộ ra những sức mạnh phi thường.

Anh ta mơ một giấc mơ đẹp, các em gái xinh tươi mơn mởn mềm mại, tóc ngắn tóc dài tóc cột cao tóc xõa, da ngăm da đen da trắng da vàng da xanh neon đủ hết. Em nào cũng đồng hồ cát, ngực bự eo thon mông cong. Tất cả đều yêu Tuấn.

Chà, yêu các ems.

.

Như đã kể thì Tuấn đang mơ, Tuấn trong lúc mơ thấy mình như cột cờ trước gió. Không hiểu sao tự nhiên thấy lạnh, cứ như bị phơi giữa trời mưa.

Tuấn mở mắt ra, ồ. Trời mưa thật. Mây xám xịt, sấm chớt đùng đùng, nắng bị che hết, nước rơi lộp bộp.

Không chỉ có mưa rơi, Tuấn cũng đang rơi. Lần này không phải rơi trong khoảng không vô tận nữa, mà là rơi giữa trời. Đích đến có thể là khoa phẫu thuật chỉnh hình.

.

Tuấn rơi vào một bể nước, chắc là bể bơi ngoài trời, vì anh ta nếm được vị clo tràn vào miệng.

Tuấn rơi xuống nước. Ùng một cái, nước văng tung tóe, tràn khỏi thành bể, trôi tuồn tuột vào cống thoát nước.

Trời lạnh, bể bơi lạnh, nước mưa lạnh. Tuấn không thấy đau, không thấy rát, không thấy da mình chỗ đỏ, chỗ tróc vì áp lực khí quyển. Nhưng chút nữa, sau khi anh ta ngoi lên. Tuấn sẽ xót xa luôn miệng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro