THÁNG CÁ MẬP (truyện ngắn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã từ bao lâu rồi kể từ cái ngày đó nhỉ . - Cái Nhi , nhỏ bạn thân nhất của tôi nói .
- Mi nhớ lại làm gì chứ ? Thật sự chẳng có gì hay ho ! - Tôi đáp lại với vẻ vô tâm
- Ta nhớ họ quá Minh à ! Mi nghĩ họ có ổn không ? - Nhi nhăn nhó hỏi tôi
- Mi lo nhiều rồi ... - Tôi nói
      
     Sau câu nói ấy , tất cả mọi vật xung quanh như biến mất , không một tiếng động . Sự im lặng này gợi tôi nhớ về cái ngày ấy , cái ngày đã thay đổi suy nghĩ , tư tưởng và cả cuộc sống của tôi . Ngày u ám nhất của "tháng cá mập" ...
   
        Tôi là một cậu bé sống trên một hòn đảo bình yên . Cuộc sống của tôi như một giấc mơ tuyệt đẹp mà ai ai cũng mơ ước , tôi luôn là một trong những học sinh giỏi nhất lớp , gia đình tôi cũng khá giả và tôi luôn nhận được tình yêu thương từ mẹ và người thân . Tôi quả thật đã được thượng đế ban cho một cuộc đời như trên chốn hồng  trần . Cho tới khi , những cái chết oan uổng của những con người trên đảo đã khuấy động cả hòn đảo . Thật lạ ! Những con số ấy cứ tăng dần theo thời gian .

           Truyền thuyết đáng sợ về những con quái vật đã được những người già khắp nên trên hòn đảo nhắc lại .
           
             Thứ truyền thuyết này ai ai trên đảo cũng được kể khi họ đến tuổi trưởng thành như một nghi lễ đánh dấu bước ngoặt trong đời họ . Tất cả bọn họ khi nghe truyền thuyết đều phải đứng một mình trên bãi biển suốt đêm và phải nghe chiếc đài phát đi phát lại về truyền thuyết ấy . Kẻ nào không chịu được hay bỏ về sẽ lập tức trở thành nỗi ô nhục của gia đình , bọn chúng không được đi làm và chỉ có thể ăn cơm canh do người nhà cung cấp . Những người khác sẽ miệt thị bọn chúng . Tất nhiên , tôi đã trải qua "nghi lễ" ấy và tôi đã vượt qua .
     
             Vì sao những cái chết kia ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của tôi ư ? Tôi đã mất đi một người cô và một người chú trong một vụ tai nạn giao thông , bố tôi cũng chẳng thể qua khỏi khi ông được đưa vào viện . Cái Nhi thì chỉ còn mỗi bố mẹ là người thân , và họ đã rời xa nó sau khi đi du ngoạn trên chiếc thuyền định mệnh kia cùng với 47 người khác trên đảo . Không có người thân , nó đã sống với gia đình tôi từ đó ...
    
          Về phía truyền thuyết nọ , nó kể về những thứ kinh hãi của "tháng cá mập" hay tháng 7 âm lịch theo cách nói thông thường . Chuyện kể rằng , vào mỗi "tháng cá mập" , sẽ có một ngày mặt trăng không xuất hiện , tất cả tối đen như mực và không khí ma quái bao phủ khắp nơi . Những linh hồn đã chết sẽ về lại với nhà của họ . Những ai đã chết ở biển sẽ nhập vào những con cá mập . Những ai chết và đã được chôn cất sẽ đội mồ sống dậy . Phải nói thêm , những con cá mập kia được mô tả rất kinh khủng : chúng có những tấm thân không lành lặn , nội tạng đều rơi ra ngoài , đôi mặt thì thủng hoặc cũng sẽ "rung rinh " bên ngoài hốc mắt , máu me khắp người , hoà vào một phần nước biển . Còn những con người đã được chôn cất kia sao ? Tất nhiên cơ thể họ không toàn vẹn và những con côn trùng vẫn sẽ được mang theo trên cơ thể họ . Tất cả những "sinh vật" này sẽ tìm tới tận nhà những người thân của họ khi còn sống và ... kéo họ đi xuống âm phủ với chúng . Bạn không nghe lầm đâu người độc giả đáng mến ạ , bọn cá  mập ấy có thể lên trên bờ đó !
       
           Dẫu cho ngôi trường của tôi gần bờ biển , tôi và những học sinh khác có vẻ chả quan tâm tới thứ truyền thuyết đó khi chúng tôi vẫn học tập tại đó rất bình thường .
      
         Hôm ấy là ngày 16 tháng 7 , tôi rất háo hức được đi ngắm trăng . Đúng 10 giờ đêm , tôi và cái Nhi đã ở trên bờ biển gần trường .
- Nè , ngày trước bố mẹ ta và bố mẹ mi cũng đi cùng chúng ta ngắm trăng phải không ? - nhỏ Nhi nghẹn ngào như muốn khóc
- Phải rồi , bây giờ chỉ còn chúng ta và mẹ ta thôi . - tôi khẽ đáp lại , cố để cho mẹ tôi đang đứng sau không nghe thấy vì tôi biết , bà cũng rất khổ tâm .
-  Xào xạc , xào xạc...
-Vút ...
- Ào ạt ...
- Này ... ày ...này ... , Minh ...inh.. ơi..i - Cái Nhi lắp bắp gọi tôi đang cúi đầu nhìn xuống đôi chân giẫm trên cát
- Gì đó , mi làm gì đó ? - Tôi cọc cằn trả lời , đầu vẫn cúi gằm .
- Im lặng .
-     Linh tính mách bảo có chuyện không lành , tôi giật mình ngửa mặt lên . Trời ơi , mặt trăng không xuất hiện ? Mọi thứ đen thui , tôi không nhìn thấy gì nữa . Tôi sợ lắm , truyền thuyết kia cũng y hệt như thế này . Tôi kêu lớn :" Nhi ơi , mi ở đâu ? Mẹ ơi , mẹ đừng doạ con ! " Ko một lời đáp .
- Bụp bụp...
- Á , cứu tôi ! - tôi hét lớn lắm , mắt tôi mở to .
- Gì thế này ? Tôi... vẫn đang nằm trên giường , cái Nhi và mẹ vẫn ở đây . Tôi cất tiếng :
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- Mi tỉnh rồi hả ? Mi mệt quá mà ngất đi trên bờ biển đó ! - Cái Nhi trả lời .
-      "Không thể như vậy ! " tôi nghĩ . Những thứ tôi đã thấy không thể chỉ là mơ . Sau đó , tôi dần trầm tính hơn khi ở trường .
         
           Một tuần sau , khi tôi đang ngồi đợi vào học . Tôi cảm giác lạnh ngắt sống lưng . " uỳnh ..." Tôi ngất đi . Khi tôi tỉnh lại , xung quanh tôi bao trùm bởi ... máu . Tôi chui dậy từ dưới gầm bàn , có lẽ trong lúc ngất tôi đã ngã xuống đó . Một tiếng cười ghê rợn đập thẳng vào tai tôi , tôi quyết định nằm ở đó và theo dõi tình hình . Những tiếng máu chảy róc rách , tiếng thịt bị xé kêu cái roạt . Tôi vẫn nằm . Khi tất cả chìm vào lặng im , tôi nhổm dậy . Đập vào mắt tôi , một ... miếng da người treo lủng lẳng trên quạt trần . Tim , gan rơi tứ tung , những con mắt phủ bởi máu rải rác quanh lớp tôi , một bàn tay bị cắn còn phân nửa , lộ xương . Xương người ở khắp nơi ! Tôi đi quanh lớp .
- Á á á á , hu hu hu hu !
-  Tôi giật mình . Tiến lại chỗ tiếng động , tôi thấy Nhi ! Nó bị cắn đứt 1 chân , cái còn lại bị mất thịt ở nhiều chỗ . Tôi tiến lại :
- Suỵt , ta đây , mi nhỏ tiếng đi ! - Tôi lo lắng .
     Cái Nhi nhìn tôi với đôi mắt chảy máu , nó kể lại những truyện khi tôi ngất đi :
- Mi ngất đi xong , bọn côn trùng ở đâu chui đầy vào lớp , cắn nát tay nhỏ lớp trưởng , sau đấy là mùi hôi thối của tử thi , rồi cuối cùng , những cái xác nát bươm từ đâu tới ăn thịt bọn ta . Ta may mắn chui vào góc lớp , kéo bàn ngăn chúng  , nhưng chân ta lại bị nát thế này đây ...
- Sao ta không bị thịt vậy ? - Tôi lập tức hỏi
- Mi ngất đi , bọn chúng vào nhấc mi lên , thấy không có động tĩnh nên quẳng mi xuống dưới vì nghĩ mi chết rồi , chúng chỉ ăn ai mà chúng nghĩ còn sống thôi hay sao ấy   
   
          Tôi lặng đi , chạy quanh lớp , may thay , cái xe cút kít vẫn nằm nguyên vẹn ở gần bàn giáo viên , chỉ thiếu một bánh thôi , không sao cả . Tôi bế Nhi lên và đặt nó vào chiếc xe , kéo đi . Tôi đi ra ngoài lớp , sân trường chỉ toàn nội tạng bị giẫm nát , trên những cửa kính chỉ có máu bắn lên . Tôi lại kéo Trâm , lại chạy đi . Tôi khi ấy chỉ nghĩ :
- Phải về nhà , chắc chắn nhà mình ở sâu trong đảo sẽ không sao đâu !

          Về tới cửa , tôi thấy mẹ tôi đang bị 3 con "cá mập" xé xác ."Roẹt" máu bắn tung toé . Đôi bàn tay ngày nào còn ôm tôi , xoa đầu tôi bay thẳng vào góc tường . Tôi sợ hãi nép vào phía sau nhà . Tôi tìm một chỗ an toàn rồi bảo Trâm đợi , tôi cầm lấy cây rìu mà chú tôi hay dùng , chạy thẳng vào nhà . Lập tức , bọn quái vật kia xông vào tôi . Đau quá ! Tôi đã mất đi một bả vai . Tôi tự nhủ : " Mạnh mẽ lên Minh ơi " . "Áaaaaaaaa" tôi quay chiếu rìu trong vô vọng . May mắn quá , tôi đã quăng trúng con to nhất . "Máu" nó bắn khắp mặt tôi , đen ngòm , hôi thối . Tôi chạy nhanh lấy chiếc áo mẹ hay mặc rồi ra ngoài , bảo Nhi cầm cái rìu rồi lại về trường .
Bước tới lớp , kì lạ , cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đang đứng trước cửa lớp . Tôi chạy tới :
- Cô vẫn còn sống ạ ? Cô có sao không ạ ? Cứu chúng con với !
-    Cô không trả lời , chỉ nhìn tôi cười hiền từ . Bỗng nhiên , tôi đau nhức khắp người . Tôi lại ngất đi . Có lẽ , máu con quái vật kia có độc .

          Và tôi đã đến đây và ở nơi này suốt từ ngày ấy xảy ra tới khi kể cho các bạn câu chuyện này . Và cũng suốt từ đó , Nhi chỉ nói đúng 2 câu về thời gian câu chuyện ấy diễn ra và về cô ấy lo cho họ thế nào . Nhỏ cũng thật lạ , có thể nằm im suốt từ đó đến giờ .

.......

- Này cô kia đã cho bệnh nhân phòng số 13 uống thuốc chưa ? Cô ta lại xuống nhà xác tìm xác bạn cổ rồi đó !
- Tôi sẽ cho uống ngay ạ !
- Làm việc tại cái bệnh viện tâm thần này thật kinh khủng mà ! À mà , mấy hôm này cô ta còn đi đào trộm mộ ở nghĩa trang gần đây không vậy ? Cô ta lại còn phá cơ thể của người đã chết đó ! Tiện bảo với người quản lí nghĩa trang thú cưng rằng hãy khoá kĩ cổng , cô ta cũng thích ăn trộm mấy cái xác lắm !
- Vâng thưa bác sĩ ! Thế còn việc cô ta bị sốc thuốc hay ngất đi ạ ?
- Kệ cô ta , cô ta giết chết mẹ cô ta , hành hạ bạn cô ta mà không bị giết , lại vẫn được đưa vào đây và giữ mạng là tốt rồi . Cô ta sử dụng rìu giỏi thật !

.........

        Vậy đó , tôi đã sinh tồn được sau cuộc tấn công "tháng cá mập" trên đảo rồi . May mắn tôi vẫn còn Trâm luôn đi cùng
.
.
.
.
.
         Tôi luôn muốn tìm một người bạn đồng hành mới ! Nếu ai thấy chữ "xybzty" có nghĩa là tôi sẽ đồng hành với bạn tiếp theo nhé !
.
.
.
.
.
Độc giả à , bạn đã đọc qua chữ đó rồi , tôi đến đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro