CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Sài Gòn, cậu Đại thảy chìa khóa cửa xuống sàn xe. Tôi ngậm nó lên và bò tới đứng dậy mở cổng và bò nép qua một bên cho xe cậu chủ vào. Vô đến nhà thì ai cũng khá mỏi mệt nên ai về nhà nấy. Chỉ còn tôi và cậu Đại ở lại. Cậu chủ ngồi trên sofa, 2 chân dang rộng một cách kích thích và mời gọi như là hãy đến úp mặt chó mày vô đây… Tôi nhìn thấy mà như trúng phải thuốc kích thích, người rạo rực trong sự khát khao được úp mặt vào đó, úp mặt vào ngã ba dục vọng đó, để tận hưởng mùi hương ấy, thứ mà đó giờ tôi không nghĩ mình sẽ bị nghiện vì nó. Nhưng không, tôi đã rất nghiện thứ mùi hương ấy, nó như là popper đối với tôi.

Tôi lấy đuôi trong balo ra và gắn nó vào vị trí nó nên ở. 2 cái kẹp trên đầu ti vẫn còn yên vị, cái khóa cu thì đang kìm hãm con cu đang muốn thoát khỏi lồng vì hình ảnh trước mặt nó. Đối với người bình thường thì có lẽ tư thế ngồi đó rất bình thường nhưng không biết như thế nào tôi lấy cảm thấy rất phấn khích. Có lẽ do tôi đã trở thành một con chó, một con chó thực thụ. Tôi bò lại cậu chủ để tận hưởng điều mình đang bị kích thích. Tôi cọ cọ đầu vô chân cậu chủ như một chú chó ngoan ngoãn. 

"Cởi giày tao ra"

"Dạ…  Gâu Gâu…"

Tôi dùng 2 chi trước của mình nâng bàn chân của cậu lên và dùng miệng để mở dây giày và cởi giày cho cậu. Tôi úp mặt vào giày rồi chân đang mang vớ của cậu. Một mùi thơm nhẹ nhàng và quyến rũ bao chú chó. Tôi mân mê và liếm tất cả, đến từng ngón từng ngón chân của cậu. Rồi cậu chỉ vào đôi giày và chỉ vào cái kệ.  Tôi hiểu ra ngay mình phải làm gì. Với tư thế bò 4 chân tôi ngậm đôi giày ấy và để lên kệ.  Cái đuôi lắc lư theo từng nhịp đi của một chú chó đang hạnh phúc vì mùi hương đang tận hưởng. Xong nhiệm vụ tôi bò đến bên chân cậu. Tôi chồm người lên úp mặt vào háng để tận hưởng thức mà tôi đang khao khát. Nó đạp 1 cái tôi ngã lăn ra… 

"Tao có cho phép mày chưa?"

"Dạ… dạ… con xin lỗi cậu"

Vẫn trong tư thế bò ấy nó gác chân lên người tôi, thỉnh thoảng có chà chà lên đầu tôi. Vừa gác chân nó vừa coi TV. Có lẽ đi đường về nó hơi mệt nên hơi quạo với tôi. Nghĩ lại cũng phải, thân thể của cậu chủ mình đâu được tự ý đụng vào. Ngay cả bàn chân hay háng, ass cậu đều quý giá và có lẽ nó là phần thưởng dành cho chú chó ngoan chứ không phải dễ dàng mà có được. Nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình nhưng lại oai phong lẫm liệt gác chân lên đầu thằng anh. Giờ muốn liếm chân, liếm ass hay bú cu nó đều phải được sự cho phép của nó vì nó như là những vật tôi tôn thờ, không tùy tiện chạm vào được. Còn bản thân mình, tất cả đều phải lệ thuộc vào một thằng nhóc, lệ thuộc tất cả… Nó lấy chân đá vào cái khóa:

"Suy nghĩ gì vậy?"

"Dạ đâu có ạ"

"Nói" - Nó lấy chân để lên dây xích kẹp 2 đầu ti của tôi…

"A…  a… Để con nói, con nói… Là nó nhớ mùi hương của cậu quá, con muốn là… nên con muốn là được úp mặt vô háng cậu ạ"

"haha… haha… " - Nó cười khoái trí, rồi lấy chân xuống, tán nhẹ lên mặt tôi. Nó phun nước bọt lên mặt tôi, gác chân lên đầu và người tôi.

"Để yên đó, tao ngủ chút"

Nó ngủ một cách lạnh lùng, bỏ lửng khát khao của tôi một cách vô tình. Mặc cho con cu tôi chảy nước vì nứng và bị sỉ nhục với nước bọt chảy dày trên mặt. Mùi của nước bọt làm tôi thêm nhục nhã với bản thân. Nhưng nó cũng là một sự kích thích đối với một con chó. Nhục nhã nhưng lại thích bị sỉ nhục như vậy. Khi nước bọt chảy đến vị trí gần mép, tôi lè lưỡi ra liếm nó sau khi đã ngửi mùi nước bọt của thằng nhóc đang sỉ nhục mình. 

Chân nó thì không quá nặng nhưng bò lâu trong 1 tư thế không cử động nên hơi mỏi và ê ẩm một chút. Nhưng tôi vẫn cố gắng phục tùng với hi vọng khi cậu chủ vui sẽ ban tặng cho tôi thứ mà tôi khát khao nãy giờ. Điện thoại nó reo lên, nó vội giật mình nghe máy:

"OK, đợi em một chút"

Nó tỉnh dậy, dắt tôi đến góc nhà, xích tôi vào trong góc với cái ổ khóa bóp trên cổ. Nó quăng cái máng nước cho chó xuống đất rồi đái vào. 

"Tao ra ngoài có tí việc uống hết đi mày mới có chỗ đái vào"

"Dạ cậu"

Nhìn cánh cửa khép lại, tôi có chút buồn buồn, kiểu như chỉ thích luôn luôn ở bên cậu chủ, được cậu chủ vuốt ve, xoa đầu… Tôi tiến tới liếm nước đái của cậu trong máng. Tôi liếm 1 hơi cho hết nước trong máng. Tôi nằm co ro chờ cậu chủ. Lâu lâu lại ngóng về phía cái cửa. Tôi lại nằm sát xuống nền nhà. Mỗi khi nghe tiếng động tôi đều "đứng phát dậy 4 chân" mừng rỡ nhưng không đó không phải là cậu chủ…

Loay hoay một lúc, tôi mắc đái và không ai kiểm soát nhưng vẫn như một thói quen tôi đái 3 chân vào cái máng rồi nhanh chóng cho nó lại vào cơ thể mình như tự sỉ nhục bản thân vì mình là một con chó. Tự nhiên tôi lại nhớ cậu chủ da diết…

"Cậu ơi, mau mau về với con… "

Tôi lim dim trong sự suy nghĩ về cậu chủ và thiếp đi lúc nào không hay biết. 
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro