CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa định giải thích về sự việc vừa rồi thì nó bước tới, một tay nắm lấy sợi dây chuyền một chân thì đạp trên ngực của tôi ngã ra sàn. Sợi dây chuyền đứt ra trong sự  ngỡ ngàng của tôi. Cái bảng tên Milo văng ra. Nó bịt mắt tôi lại và nhét vớ vào họng của tôi. Rồi dùng còng, còng tay tôi ra sau. Rồi nó tán vào mặt tôi liên tục, mỗi cái tán kèm theo đó là những câu sỉ nhục thậm tệ:

“Con đỉ chó lăng loàn..” 

Chát … chát…

“Thứ chó mê trai…”

Chát… chát…

Tôi ú ớ trong sự nhục nhã và cả sự uất ức. Tôi muốn giải thích cũng không được. Sau đó nó lôi tôi vào 1 nơi nào đó, tôi cũng không rõ lắm. Tại đó tôi bị xích vào tường, trong một không gian hẹp. Chiếc vớ được lấy ra khỏi họng tôi và thay vào đó là cái khóa miệng làm cho tôi không khép miệng lại được. Nó thô bạo đạp lên lưng sát xuống sàn để lộ phần ass trống trơn, nó nhét 1 cái móc inox với đầu tròn cỡ lớn vào trong người tôi mà không cần bôi trơn, vừa đau vừa rát như rách da thịt. Thêm 2 cái kẹp sắt kẹp vào ti tôi và chúng được nối vào 1 cái khoen dưới sàn. Từ khóa miệng một sợi dây được nối với các móc ass phía sau, làm cho người phải ưỡn ra hết cỡ, nó dùng chân đạp lên phần sống lưng của tôi:

“Ưỡn lên đi con đĩ”

Tôi cố ưỡn cong người sao cho đoạn dây nối giữa khóa miệng và cái móc ngắn nhất, làm cho 2 dây nối kẹp sắt căng ra, 2 ti tôi càng đau như muốn rách cả ti. Trong tư thế này mặt tôi luôn hướng lên vì cúi xuống thì cái móc ấy như muốn móc rách ass tôi. Còn khi tôi căng người quá thì lại đau nhức ti. Con cu trong khóa của tôi không biết từ khi nào đã rỉ ra những giọt nước nhờn một cách dâm đãng, tôi rên ư… ư… 

Nó bước ra sau đạp vào tôi mấy cái, rồi lấy roi  quất lên lưng tôi, có roi thì trúng vào lưng, có roi thì quất ngang dây nối với móc ass, càng thốn hơn nữa… Sau mỗi cái quất roi tôi chỉ biết rên ư… ư… trong sự đau đớn. Trong bóng tối ấy tôi cảm nhận một dòng nước nóng tưới từ trên đầu tôi rồi lan ra khắp người tôi. Đúng vậy đó là nước đái, cái mùi vị quen thuộc, làm tôi càng hưng phấn.

“Đây là cái giá của một con chó đi hoang”

Tiếng bước chân xa dần và kết thúc bằng 1 tiếng đóng cửa với cái ổ khóa được bóp lại, để lại trong tôi sự hoang mang, có chút sợ sệt nhưng có lẽ sự đau đớn ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất. Từ từ thứ dày vò tôi nhiều nhất chính cái sự đau đớn và nhức mỏi. Toàn thân tôi ê ẩm vì phải giữ một tư thế trong thời gian lâu dài. Tôi cũng không biết tôi đã giữ tư thế này trong bao lâu rồi nữa. Tôi không hề nhìn thấy gì ngoài bóng tối và cũng không nghe được gì. Miệng tôi khô khốc vì không được uống nước mà còn chảy nước miếng liên tục do không khép miệng lại được.

Khoảng một thời gian, tôi nghe được tiếng mở cửa, tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi cố phát ra tiếng ư… ư…  như vui mừng và cũng như muốn nói điều gì đó. Nhưng tất cả được đáp lại bằng sự im lặng. Nó tháo xích tôi khỏi sàn và thay vào đó là còng tay tôi vào tường, trong tư thế tôi vẫn đang quỳ với 2 ti đã rát và nhức vì chiếc kẹp sắt. Nó tháo cái gang miệng cho tôi. Tôi chỉ vừa kịp ú ớ vì vẫn còn mỏi hàm thì nó nhét một cái gang khác vào họng. Chính xác hơn là cái gang này có cái ống dài dài. Nó tháo cái kẹp ti ra. Dùng 2 tay bóp bóp và se se nó cách thô bạo. Tôi quằn quại trong sự đau đớn, còn cặc chó của tôi thì giật giật trong vô thức. Sau đó nó kẹp lại như cũ. Nó tán vào mặt tôi liên tục. 

"Thứ đĩ chó"

Kết thúc bằng tiếng khóa cửa lạch cạch. Lúc đó tôi cảm thấy rất thất vọng và hụt hẫng. Tôi cũng sợ hãi nữa. Tôi không biết tương lai sắp tới như thế nào? Không biết làm sao để giải thích với cậu chủ nhỏ của mình. Tôi suy nghĩ lang mang một hồi thì có nước chảy vào họng của tôi. Phải. Nó chính là nước đái. Có lẽ là có một cái ống nối từ họng của tôi tới bồn đái nhà vệ sinh của thằng Đại. Sau đó tôi cảm nhận thêm là vị ngọt béo. Hình như là sữa tươi. Cũng đúng vì từ lúc bị nó nhốt tới giờ tôi có ăn được gì đâu. Mặc dù nó giận thì đùng đùng vậy chứ tôi nghĩ nó cũng quan tâm tôi. Nhưng một lượng nước hơi nhiều. Nó làm tôi nuốt không kịp. Có một vài lần tôi sặc sụa. Kế đó là một ít nước lọc tráng miệng. Thế là xong việc nạp năng lượng cho tôi. Tôi khá mỏi, ê ẩm và mệt người. Tôi thiếp đi.

Tôi được đánh thức bằng một dòng nước đái ấm nóng. Tôi sặc vì bất ngờ. Nhưng kịp bình tĩnh và nuốt tiếp. Và tôi đã nuốt hết. Ngừng khoảng mấy giây. Lại có thêm dòng nước đái khác, nó có vẻ đắng hơn. Hình như là của một người khác… và hình như là nhà nó đang có tiệc. Và tôi cũng đang "có bữa tiệc nước đái" no căng bụng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro