💦Thằng chồng osin💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[2 phần]

(Phần cuối)

Tôi chạy trong nước mắt. Tại sao chứ?  Tại sao anh ấy là làm như vậy? Tôi đã làm gì sai? Sai? Phải tôi đã sai, sai vì đã bảo anh làm đủ mọi chuyện của con gái. Tôi đã …

Kittttt … ẦM

Bíng boong bíng boong

" Bác sĩ làm ơn cứu em gái tôi. "Anh tôi ngã xuống, dòng nước mắt tuôn rơi.

"Chúng tôi sẽ cố gắng. "Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.

"Tuyết Nhi, cô ấy đâu? "Hắn lắc lắc vai anh tôi trong bộ dạng thờ ơ, lo lắng đến tột cùng.

Bốp

"Mày đã làm gì với nó? Biến đi. Từ nay về sau ngày không còn là chồng của nó ."Hắn lảo đảo ngã khụy xuống, khuôn mặt điển trai in rõ vết bầm tím.

"Tuyết Nhi, anh sai rồi, sai rồi. Xin em … anh xin … em đừng bỏ anh. "Vô thức nước mắt hắn đã rơi vì tôi. Trong tim thổn thức vô cùng,trống vắng thứ gì đó.

Bốp

"Xin? Nực cười,  Nếu mày yêu nó thì đã không làm nó thành ra như vậy. Vui không? Mày vui không khi người mà mày yêu sắp chết. "

Anh tôi đấm thêm một cái vào má còn lại của hắn, tay nắm cổ áo sơ mi.

"Xin lỗi. " giọng nói ngập ngừng, ánh mắt hối hận, anh tôi nở nụ cười đểu thả lỏng cổ áo hắn xuống.

~2 giờ sau~

Ánh đèn cửa phòng vụt tắt, bác sĩ bước ra.

" Lòng dạ tan nát, tim đã nguội lạnh, nói gì cũng bằng thừa, hai người có duyên không phận,  kiếp này chỉ như bèo nước gặp nhau. " bác sĩ lẩm bẩm vài câu, tim hắn như ngừng đập, hai chân anh tôi ngã xuống.

" Tôi…xin…lỗi nhưng…ca phẫu thuật … thất bại. " anh ta lắc đầu nói.

"Mày đùa với bố à? "Hắn xô đẩy tên bác sĩ ngã vào cửa phòng phẫu thuật.

"Xin…xin anh bình… tĩnh"Anh ta cố đứng dậy.

"Bình …"

"Đó là chuyện của nửa tiếng trước. Cô ấy sống rồi. " Anh ta chạy mất dép, hắn và anh tôi xông vào phòng.

"Tuyết Nhi!!! " Hắn xông cửa vào thấy tôi nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

"Tao…xin lỗi. "Hắn chạy đến ôm tôi, cảm thấy mắt ướt ướt.

"Mày …là thằng nào? "Tôi làm lơ hỏi, trong lòng vui sướng khôn siết.

"Chồng mày. "Đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhưng rất nhanh,  nhanh đến mức không kịp phản ứng.

"Chồng? Tao có nhớ thằng nào nói đừng bao giờ gọi là chồng mà ta."Tôi cố giả nay, hắn sực nhớ ra điều gì.

"Đây là gì? "Hắn chỉ vào màn hình điện thoại.

"Cảnh hôn nhau." Tôi bình thản trả lời.

"Mày …hôn ai?"Hắn gừ lên như chó nhìn tôi.

"Mày điên à? Đây có phải là tao đâu. Tao đâu có nốt ruồi trên mặt. "Tôi chỉ vào màn hình điện thoại hắn.

"Ờ ha … với lại mày đâu được đẹp như con này  "

"Mày … Hứ! "Tôi hờn dỗi quay mặt đi.

"Ấy ấy, xin lỗi mà. "

"…"

"Tao mua socola cho mày nka. "

"…"

"Làm điều mày thích."

"…"

"Làm hết việc nhà. "

"Mày nói đó nka. Tao chờ mãi câu này với lại tao có ghi âm lại rồi. Hehe"Như gặp được vàng ,tôi cười phá lên còn hắn sựng mặt lai.

~1 tuần sau~

"Chồng rửa chén. "

"…"

"Chồng à~giặt đồ. "

"…"

"Chồng yêu ~ phơi đồ. "

"…"

"Chồng đi chợ"

"Đ!t bố mày, con vợ súc sinh. "

END

Hãy như hắn người chồng vĩ đại 😂😂😂

∩˙▿˙∩Mao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro