C1:Đầu năm học, Buổi "Tu" đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như các trường khác,Trường THPT Hàn Gia đang chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học mới.
Trước cổng trường xe cộ tấp nấp vào còn hơn chợ. Học sinh ai nấy mặt tươi cười tụm năm tụm bảy chém gió.một số người thì chạy lên lớp của mình...có lẽ lâu rồi họ không gặp nhau nên nhớ nhau.

Phòng học lớp 12A0 có vẻ đã đông đủ người..nhưng thay vì hỏi thăm, nói chuyện với nhau thì mỗi người làm 1 việc riêng..người thì cầm sách, người ipad,người smartphone... Bỗng từ xa có một người chạy vội vã vào lớp,khiến ai nấy nhìn chằm chằm không rời..
"Hé lô team 11A0...lâu rồi không gặp nhỉ..." là nó,Hoàng An Nhiên, đứa lầy nhoi nhất lớp.luôn làm cho mọi người vui vẻ.
Trông nó thật khác biệt với mọi người,tóc tết 2 bên theo kiểu đặc biệt,màu vàng nâu,khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn, khẽ ánh lên qua bóng đèn trong lớp.nó thật chói.. cuối cùng cũng có người lên tiếng đáp lại,là lớp trưởng Anh Khoa của lớp:
"Mị đến rồi hử..cả lớp chờ Mị lâu rồi đấy..chúng ta xuống hội trường thôi..buổi lễ sắp bắt đầu rồi.."
Giọng của thằng lớp trưởng ấm ấm dễ nghe khiến cả lớp như bị thôi miên, ai ai cũng đều đứng dậy đi ra cửa,hướng xuống hội trường.
Nó có biệt danh là Mị...cái tên không biết từ khi nào nó có..
"Mị điên...mày luôn là người đến muộn nhất..cứ phát huy đi nhé!
Lên lớp 12A0 rồi nhé cưng! Not phải 11A0 nữa nhé!" Là nhỏ bạn cố kéo dài chữ "nhé" ra để trêu nó..tên là Trần Diệu Linh.

Nó về cái chỗ ngồi thân thương nơi mà chỉ riêng nó độc quyền được ngồi, quăng cái cặp lên bàn cái "rầm" sau đó chạy lại phía nhỏ bạn nắm lấy cánh tay lôi đi..tính nó luôn vậy, vui vẻ hoà đồng nhưng mấy ai hiểu,có đứa còn chê nó phiền muộn..
Xuống tới hội trường,nó vừa chạy vừa kéo nhỏ bạn xuống tận cuối hàng ghế lớp nó. Vì sao ư? Vì ở cuối này nói chuyện không ai thấy..
Cho dù có chào cờ hay làm lễ gì đi nữa thì nó vẫn sẽ ngồi ở đây..
Nó cực chán nản với cái lễ chào cờ hay khai giảng , tổng kết.. đầu tiên phải đứng lên chào cờ..sau đó lần lượt các "ông" các "bà" lớn bé lên đọc đọc cái gì đó...sau rồi lại thư của chủ tịch nước gửi mừng khai giảng cả nước..v...v.nó chưa hề để ý,kể từ khi lên ngồi ghế cấp 3..
Nó chỉ nhìn lên sân khấu khi có những tiết mục văn nghệ mà thôi..và giờ nó đang chăm chú nhìn múa..nó thề nó không biết múa..
"Ê mày...múa hay vãi..tao thấy giống cải lương mà bà tao hay xem á..múa kiếm đẹp cực..".
"Này..Mày thấy con đó hát hay không..nó đang hát bolero hả mày.."

"Mấy đứa này trốn trại ra hay sao vậy...."

Tiết mục nào nó cũng chê..mặc dù cứ xong một tiết mục mọi người đều vỗ tay rất nồng nhiệt..
Ngồi cạnh nó,Nhỏ Diệu Linh chỉ biết bụm miệng,ôm bụng cười nghiêng ngả..
Và rồi để kết thúc lễ..tiết mục nhảy hiện đại của một nam sinh làm nó chú ý..phải công nhận thằng cha đó nhảy đẹp.mặt cũng đẹp trai nữa.nó mải mê xem và chú ý đến từng động tác nhảy của cậu ta...Tự nhiên nó thấy thích thú với việc dance quá..
"Sao mày không chê nữa đi.." thấy nó kì kì,bạn thân nó hỏi thử..

"Mọi năm làm gì có mục nhảy này nhỉ? Lạ thật.....à mà tại nó mới mẻ nên tao mới thấy hay í mà.." nó biện hộ cho bản thân..
Tiết mục nhảy xong, cả hội trường ồ lên ầm ĩ,tiếng vỗ tay,hò hét..náo động như một quán bar..làm nó mất hứng....
Buổi lễ kết thúc,quả là cái truyền thống này khó có thể xoá bỏ, rất cần thiết nhưng làm người như nó đây thấy như cực hình,vừa buồn ngủ lại vừa mỏi đít..
Vừa về đến lớp đã thấy ồn hẳn lên..
"A...anh ấy đẹp trai quá..là nam sinh lớp nào mà giỏi vậy..mày biết nick facebook anh ấy không..."
"Ôi..idol của tao."
Mấy con điên này lại lên cơn mê trai đẹp rồi.. xem ra trong trường lại có "biến" lớn.
Đang ngồi nghe mấy con bạn tám chuyện thì nó lại nghe vang vảng ở đâu đó tiếng của Mama Quân,giọng vừa khó nghe vì dẻo dẻo mà còn điệu điệu,đơn giản là giọng của thằng Bê Đê:
" tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe...tụi mày nghe gì chưa,lớp mình có học sinh mới đó, là con trai đó nha!....Ôi không biết anh ấy có phải soái ca không nữa...tao hồi hộp quá.."

Trong lớp nó,lại có "biến" cực lớn rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro