THẰNG ĐÀN BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ôi! Cái thằng đàn bà!”

Bạn bè vẫn thường gọi nó như thế. Bởi nó có tính cách của một cô gái hơn là một thằng đàn ông chính hiệu.

Nó thích ngồi hàng giờ với tụi con gái hơn là ngồi cà phê đấu láo với tụi con trai ăn nói cộc lốc, thô lỗ. Đa phần chỉ để cà kê dê ngỗng, tán chuyện tầm phào với nhau về những anh chàng ca sĩ, diễn viên của Hàn Quốc hay bàn về chuyện làm đẹp với vô vàn công thức, khiến tụi con gái phải xoe tròn mắt bái phục.

Mặc dù không phải là fan cuồng nhưng nó rất thích xem những bộ phim Hàn Quốc với những cuộc tình lãng mạn và thơ mộng của những cô nàng tự ti, luôn ủ rũ vì bệnh tật hay gặp xui xẻo với đủ thứ  chuyện trên đời. Hay một cô nàng đỏng đảnh với những tính cách bệnh hoạn và nhan sắc thì chỉ thuộc tầm trung nhưng lại được hàng tá anh chàng theo đuổi với những lời ngọt ngào quá sức cần thiết. Nó hiểu rằng thực tế ở đời làm sao có chuyện “Lọ Lem và hoàng tử”, và nếu có thì đó cũng chỉ là tỉ lệ rất nhỏ. Mặc dù vậy, nó vẫn luôn mơ về một mối tình đẹp cho đời mình.

Nó chẳng mấy bận tâm đến những lời mỉa mai, chế giễu và quay ngoắt đi trước cái nhìn kỳ thị, ích kỷ cùng những trò đùa quái ác của những con người thiếu suy nghĩ nhưng lại luôn cho mình là kẻ hiểu biết sâu rộng.

Những ngày cuối tuần, nó diện đồ đẹp, nước hoa thơm phức và leo lên chiếc xe máy đã già khụ, phi nhanh đến quán cà phê quen chỉ để gặp người tình trong mộng. Gã phục vụ tên Nam, người cao dong dỏng cùng những cơ bắp rắn rỏi khiến nhiều đứa con gái lẫn thằng con trai như nó đều chết mê chết mệt. Cái giọng nói miền Tây ngọt ngào, cái dáng đi mạnh mẽ hệt như những anh chàng người mẫu, cộng thêm nụ cười duyên làm trái tim nó phải bao phen rụng rời vì gã. Nó luôn thầm mơ, gã chính là một nửa còn lại của cuộc đời mình.

Nó nhận thấy rằng yêu đơn phương cũng thật thú vị. Có những nỗi nhớ không dù không được đặt tên, có những yêu thương dù không được gửi trao nhưng vẫn cho bản thân một niềm hạnh phúc đến khó tả. Nó hài lòng với niềm vui viên mãn đó. Đôi khi có cảm giác buồn nhớ, hanh hao như những ngày đông lạnh giá, nhưng điều đó cũng không khiến trái tim co quắp, bàn tay lạnh cóng, mà man mác và đầy hi vọng, đủ để người ta thấy thèm một vòng tay.

Nó không phải là kẻ nhút nhát trong tình yêu đơn phương, khi mà chỉ ôm đau đáu tình yêu thầm lặng, dằn vặt bản thân, vùi mình trong chuỗi tự kỷ, rồi thở than đất trách trời, tại sao người ta không yêu mình? Đã nhiều lần nó muốn thổ lộ tình cảm của mình với gã nhưng nó biết rằng yêu thương mà nó trao đi cũng sẽ chẳng được đáp trả, nên nó cứ giữ lại tất cả cho riêng mình.

Rồi một ngày, nó ngồi lặng im trong căn phòng tối tăm và message cho nhỏ bạn thân qua Facebook.

“Tao thất tình mày ơi!”

Nhỏ đáp:

“Mày hãy đá bay nó đi và đừng nhớ đến nữa.”

Nó cũng muốn đá đi lắm nỗi buồn này. Nhưng nó lại không thể, trái tim mười tám tuổi của nó quá yếu đuối để có thể dẹp tan nỗi buồn và buông bỏ mối tình đơn phương.

Đêm hôm nay, khi dạo quanh thành phố. Nó vô tình gặp gã tay trong tay với người thương dạo bước trên đường với nụ cười hạnh phúc, nó cố ngăn dòng nước sắp trào khỏi khóe, cố nặn ra một nụ cười thật tươi để giấu đi nỗi đau của chính mình. Có lẽ sẽ chẳng có điều gì đau hơn việc tự  tay dâng nhường, san sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Mà cũng thật vô lí, hạnh phúc này vốn dĩ đâu phải của nó mà tự huyễn hoặc bảo là nhường cho người ta chứ.

Nó thả người xuống giường và để mặc cho nước mắt rơi. “Thằng đàn bà” như nó thì làm sao có được một hạnh phúc vẹn tròn. Nó đưa mắt nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm và mỉm cười an ủi mình rằng:

“Rồi sẽ có người dành riêng cho mình thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro