One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Beep...Beep..*

Tiếng chuông báo thức đã reo lên lần thứ n và có vẻ như tâm hồn tôi vẫn còn đang dạo chơi trong những giấc mơ của mình. 

- NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét dữ dội như một cơn bão cuốn trôi đi mọi thứ và ngay cả giấc mơ đẹp của tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy mà trên miệng vẫn còn lảm nhảm dư âm của giấc mơ.

- Mày là con gái mà sao lôi thôi thế. Đã 7h kém rồi, tao chả muốn đi muộn chỉ vì mày đâu. Cho mày 5p, trễ là phạt tiền nhé.

- Chậc....

Tôi tắc lưỡi một cái, giấc mơ của tôi tan tành chỉ vì Khang - thằng bạn "thân ai nấy lo" 7 năm trời của tôi. "Phiền thật..", tôi đã nghĩ như vậy nhưng nó nói đúng, chỉ còn 15p là vào lớp. Tôi "cong đuôi" lên liền đi chuẩn bị tất thảy và tôi đã có mặt ở ngoài cửa đúng giờ.

- Trễ 30s rồi. Nạp phạt 5 nghìn mau!

- Trời má! Trễ có 30s mà cũng phạt. Mày tính bóc lột bạn thân mày đấy à, thằng khốn!

- Vậy thì tao sẽ lấy cái này.

Nói rồi nó giựt hộp sữa, bữa ăn sáng hôm nay mà tôi vội vớ được trong bếp. Nó chạy một mạch đi làm tôi phải chạy theo điên cuồng đến khi tôi nhận ra thì mình đã ở cổng trường và chuông cũng vừa reo lên.

- Mày nên siêng tập thể dục đi. Trả này!

Nó quăng lại tôi hộp sữa và bước thong thả vào lớp như chưa có gì xảy ra. Thôi, tôi cũng mặc kệ, miễn bữa sáng của tôi an toàn thì trời có sập cũng được.

*Ding..Dong..*

- Aizz...Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. 

Tôi duỗi thẳng người để giảm bớt mệt mỏi trong những tiết học chán ngắt và lấy ví chuẩn bị đi xuống căn tin mua đồ ăn trưa.

- Tường An! Có người tìm kìa.

Cái My gọi tôi ra, tôi tự hỏi ai thì bị My húc cùi chỏ nhẹ vào tay và nói nhỏ: "Là con trai nhé!". Bỗng tim tôi đập nhanh, cảm thấy hồi hộp, chả biết chuyện gì sắp tới nữa. Ngó ra ngoài cửa thì thấy Tuấn - đàn anh lớp 11 tôi quen ở chỗ làm cũ, chúng tôi cũng hay nói chuyện qua line. Anh ấy vừa học giỏi, đẹp trai lại vừa ấm áp, thân thiện chả bù cho ai kia. 

- Có chuyện gì vậy ạ?!

- C-Chỉ là...anh muốn nói chuyện với An chút, được không?

Anh ấy cứ nói vấp, có lẽ là đang bối rối hay gì đó. Chẳng biết tại sao mà dẫn tôi ra tận khuôn viên sau trường và theo kinh nghiệm của con mọt phim như tôi thì nghe có mùi romance đâu đây...

- Anh thích em lâu rồi nên em làm bạn gái anh nhé?!

Đúng như những gì tôi dự đoán. Khuôn mặt của anh ấy đỏ bừng lên, mắt nhìn thẳng tôi, không một chút né tránh. Tôi từ bất ngờ chuyển sang bối rối, ngượng ngùng. Chẳng biết nên trả lời như thế nào, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tỏ tình nên tôi đành nói cho tôi vài ngày để suy nghĩ, hôm sau sẽ trả lời. Anh gật đầu và đồng ý chờ tôi suy nghĩ.

Suốt bữa ăn trưa với Khang, tôi cứ ngồi nghĩ về chuyện đó. Liếc sang nhìn nó, tôi nghĩ liệu có thể kể với nó được không nhỉ, nó hay chọc tôi nên tôi ghét lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là tình yêu, khó hiểu thật.

- Này. Mày bị làm sao thế, khờ?

- Chả sao cả. Mà mày gọi ai là khờ đấy. Thằng khốn!

- Haha...Chọc cho vui, tại thấy nay mày im đến lạ thường từ nãy giờ.

- Có chuyện này...

- Hửm?!

- Thôi, không có gì. Gặp lại sau.

Nói rồi tôi đi vào nhà bỏ lại gương mặt khó hiểu của nó. Chúng tôi là hàng xóm và cửa sổ phòng lại đối diện nhau nên nhà tôi rất thân với nhà nó. Kể từ khi được tỏ tình, tôi cứ suy nghĩ về nó 24/7 trong lúc tắm, lúc ăn đến lúc đi ngủ vẫn còn nghĩ. Nhức hết cả óc, tôi mở cửa sổ hóng gió, nhìn sang bên phòng nó vẫn còn đèn dù đã 11h hơn. Tôi ném viên phấn vào cửa, nó mở ra và bắt đầu cằn nhằn.

- Khuya rồi sao chưa ngủ vậy, khờ?

- Ngủ không được mà đừng gọi vậy nữa, tên đần này.

- Có gì phiền muộn à?

- Thì giờ ăn trưa có người tỏ tình tao, tao nói họ là cho tao suy nghĩ, giờ tao cũng chả biết làm gì cho đúng, từ chối thì sợ họ buồn, đồng ý thì sợ chưa nghĩ thông. Haizz...

- Vậy thì chỉ cần làm theo trái tim thôi, muốn yêu thì cứ yêu, chưa sẵn sàng thì từ chối. Chẳng có ai ép buộc mày phải làm gì đó đâu nên thoải mái đi. Cơ mà...mày mà cũng có đứa yêu à?!! Hahaha...Nghe hư cấu vl. 

- Xì. Cứ tưởng mày khuyên chân thành hóa ra cũng chỉ là thằng đần trong vô vàng đứa đần. Cứ ngồi đó mà cười hả hê đi. Chị đây đi ngủ.

Tôi đóng cửa mạnh, nằm phịch xuống giường, thở dài một tiếng rõ to. 

- Làm theo trái tim à?.....

Có lẽ tôi đã tìm được câu trả lời...

------------------------------------------------------------------------------------

[Continue...]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chama