NGÀY XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông anh kéo tôi lại gần. Hơi rượu vẫn ngút ngụt. Miệng nhéo nhẹp nhai kẹo. Nhào nặn thành mùi khó .., chịu

Ông anh thở dài

= Anh quý mày lắm. Mày giống thằng bạn anh

= Vâng (Cười nhẹ gật gà)

= Ngày xưa, bọn anh nghịch nhiều cái hay lắm. Để anh kể mày nghe (Mấy ông say thì hay ngày xưa lắm ...)

=Thằng bạn anh cái gì cũng ngu, chỉ nghịch ngu là giỏi. Con nhà giàu mà hay phá. Nhà nó cũng gần ngay đây thôi, lát mày lấy xe chở anh qua.

= Tao (Vâng thành tao rồi) với nó mãi lên lớp 1 mới quen nhau, cùng phố nhưng đến lúc học lớp 1 mới học ở chung tiểu học Thị trấn. Tính tao hiền nhưng cục. Đéo hiểu sao nó cứ trêu tao. Dkmn. Hồi ấy tao điển tiết tao đuổi ... Ợ ợ

Tôi cười vì ông anh vẫn uống, vẫn nhai kẹo mà lại còn ở hơi lên mấy tiếng. Nhưng cười to làm gì không anh lại ngại. Ông ấy cũng cười xề xõa.

= Mấy hôm đầu nhập học, con mẹ đang ngồi cạnh chị vợ mày. Xinh ngoan nhất lớp. Ngồi được 2 tuần. Chó cún thế nào bà giáo lại chuyển chỗ tao với thằng đấy, tao cứ khóc lóc vì thích chị mày. Làm tao càng ghét thằng đấy. 

Nghe lão kể chuyện, chén rượu cũng chán đau điếng. Giỗ bà, các ông khác cũng kề cà kề bí với nhau, tôi đành phải nghe. Tôi cũng say nhưng chẳng phải mấy ông nát rượu, không biết khi nào thì thoát khỏi lão say này đây?!.

Ông anh trầm ngân một lúc rồi lại diễn thuyết ...

- Mẹ ơi, thằng Tuấn nó cứ trêu bạn Liên

- Ơ cu Bơ buồn cười nhỉ, đi học chả lo học, suốt ngày chỉ bạn Liên

- Con sẽ đấm vỡ mồm nó nếu mai nó trêu Liên

- Hư nào, đánh bạn là hư, con phải khuyên bảo bạn

- Không, con sẽ đấm nó.

- Như thế là không mạnh mẽ

- Mạnh mẽ?

- Phải, bơ phải khuyên nhủ bạn làm điều hay điều tốt thì mới là mạnh mẽ.

- Để Bơ cho nó thấy Bơ mạnh mẽ như thế nào

- Bơ của mẹ cố lên!

Sáng hôm sau ...

- Này thằng kia ... Tuấn ... Dừng lại ngay

Tuấn vẫn chạy nhảy xung quanh khung viên trường, mặc cho Kiên có gọi cậu bao nhiêu lần như thế nào đi nữa.

- Dừng lại

- Gì thế Bơ, sao mày chặn tao

- Không được xưng mày tao, cô dạy rồi

- Tao thích, mày cản được tao không?

- Bơ đấm đấy

- Này thì đấm này, ngu

Bơ tối sầm mặt mũ ngã lăng quay ra sân, Tuấn lại tiếp tục chạy nhảy trong những giờ ra chơi

Đến giờ vào học, cậu vẫn tức tối lườm Tuấn. Cả buổi chỉ ngồi lườm lườm. Rồi bỗng chốc cậu chống tay nhìn chằm chằm về phía bàn đằng sau. Ngồi cạnh cu Tuấn là bé Liên, xinh ngoan hiền nhất lớp mà 2 tuần đầu Bơ đã được ngồi cạnh. Chỉ vì thằng Tuấn là thằng nghịch nhất lớp nên cô chuyển nó ngồi cạnh Liên. Thằng Tuấn lại trêu Liên, khiến Liên khóc suốt, Bơ rất bực tức.

Tan học, Bơ giật áo Tuấn lại.

- Này, không được trêu Liên khóc nữa

- Liên quan gì đến mày

- Không được để con gái khóc

- Tao thích, mày cản được tao không?

- Bơ đấm đấy

- Này thì đấm này

Bơ cúi xuống rồi thụi lại 1 thụi vào bụng Tuấn, 2 cu lao vào giằng xé nhau đến nỗi các bạn đứng xun xeo bên cạnh hò reo cổ vũ. Cô giáo phát hiện, đưa 2 cu lên kiểm điểm trước thầy hiệu trưởng.

Với vẻ mặt nghiêm khắc, thầy bắt 2 cu xin lỗi và bắt tay nhau, dù 2 thằng vẫn đang khóc nức nở vì đánh nhau đau điếng. Chúng vẫn không ngừng cãi nhau và ỉ ôi tỉ tê leo nheo

- Là con trai, phải mạnh mẽ lên, không được khóc!

Tiếng hic hic của 2 thằng vang lên và vẫn lau nước mắt đều đều


- Bơ, đi học, nhanh lên

- Ờ

- Sao nay qua rủ Bơ đi học hả Tuấn

- Mày thôi đi, đừng xưng  Bơ Tuấn nữa, xưng tao mày đi, tao thấy thế gần gũi dễ chịu hơn

- Cô giáo dạy thế

- Không phải người lớn nói cái gì mày cũng nghe chứ

- Không thế thì sao?

- Thôi đi đi mày, cấm xưng Bơ Tuấn với tao

- Thế cũng ko được gọi tao là Bơ nữa, tao là Kiên

- Ừm. Qua còn đau không. Tao về nhà mày đau hết người

- Đau chứ, nhưng mày ko được trêu Liên nữa, không tao sẽ đánh với mày đây

Tuấn vỗ 1 cái thật mạnh vào vai Kiên

- Coi như cái đánh này thay cho việc trêu cái Liên

2 cu cười khì khì rồi nhanh chân đến trường.

= Nhấp thêm chén nữa, nào chú với anh chén nữa

= Vâng (Nghe ông anh kể chuyện 2 thằng trẻ trâu đánh nhau vì gái cũng ra gì phết, có lẽ đánh nhau vì gái là một trong những lý do phổ biến nhất khiến bọn học sinh và sinh viên Việt Nam đánh nhau, hậu quả cũng nhiều và nghiêm trọng)

- Kiên ơi về thôi mày, lên xe đê


Đã 5 năm trôi qua, tình bạn giữa Tuấn và Kiên ngày càng thắm thiết. Do nhà giàu, nên Tuấn được bố mẹ mua cho con xe đạp điện xìn xịn. 

- Ra net đê

- Thôi không được đâu, nay mẹ tao biết lịch học rồi

- Mày ngu vãi, nay tiết sinh hoạt mà, mày bảo mẹ là lớp có nhiều vấn đề nên cô cho về muộn. Chả được về sớm 15 phút còn gì

- Thế mà tao ko nghĩ ra ha ha, đi thôi, yeahhhhhh 

- Lướt trên bàn phím và điều khiển con chuột, đầu óc chiến thuật phải trông cho nuột, ... - Cùng chung hát vang

- Bơ, sao con lại ở đây, cô chủ nhiệm vừa qua nhà mình mua đồ

- Ơ, con xin lỗi mẹ ạ

- Tuấn, cháu có thể ngừng rủ Bơ đi chơi game được không. Mà Bơ rủ thì cháu cũng không được đi cùng nó để chơi. Cô cảnh cáo lần này nữa thôi đấy nhé. Đừng để cô phải báo về cho bà

- Cháu xin lỗi cô ạ - Tuấn tũn lũn

- Về ngay Bơ

- Cô ơi cô ơi. Cháu xin lỗi. Cô đừng nói cho bà biết nhé cô. Bà sẽ buồn lắm.

Mẹ Kiên quay lại nhìn Tuấn một hồi với đôi mắt dìu dịu

- Ừm, vậy Tuấn không được rủ Bơ chơi game nữa đâu đấy

- Vâng, cháu hứa ạ!

- Tuấn ngoan lắm, cô hứa sẽ không báo với bà. Cả 2 chịu khó học hành nha


= Từ đấy nó chẳng bao giờ rủ anh đi chơi game nữa. Nhìn nó được chơi mà thèm. Đúng kiểu nghiện game như nghiện thuốc phiện. Nhưng anh phải công nhận với mày là học kém không phải do game, mà lo do ý thức học thôi em ạ. Thằng Tuấn nó vẫn đứng đầu lớp ...

- Kiên, mẹ mày không cho chơi game nữa thì mày chơi gì?

- Tao đéo biết, chả có cái đéo gì chơi, chán bỏ mẹ. Sướng như mày đéo đâu, bố mẹ gửi tiền về cho mua giàn máy tính

- Ha ha, chơi giải trí thôi chứ tao cũng không hứng thú lắm đâu. Tao thích ra ngoài bay nhảy đấm đá hơn. Mà có mỗi mày là thân với tao, chơi game đồng đội có 1 thằng còn ra cái đéo gì. Hê hê

- Không biết ngày xưa, mấy ông già không có máy tính thì chơi cái gì nhỉ??

- Ờ

- Thôi nào, hậm hực làm gì. Bày trò đi thằng ngu này.

- Tao chẳng muốn chơi gì hết, tao chỉ muốn chơi game thôi. Tao giải thích gãy cả răng ra mà mẹ tao không hiểu.

- Ha ha

- Mày sướng thật, ở với bà rõ chăm, giờ giấc thoải mái. Tao ước được như mày

- Ha ha, tại mày chưa biết cái khổ của tao thôi. Thôi, tao đang định rủ mày nghịch mấy trò mà ông bà anh em mình ngày xưa hay nghịch đấy. Đến thời anh em mình nó ít rồi. Phải rủ cả bọn trong xóm nữa.

- Trò gì, thế đá bóng không phải ngày xưa các bố cũng đá rồi còn gì. Cả thả diều nữa, anh em mình chả chơi từ bé, tao chả thấy trò gì mà anh em mình chưa thử qua.

- Không, mấy trò kiểu khăng, gụ, ... Ngày xưa, bà tao kể trẻ con đá bóng bằng bưởi, diều tự làm, gụ tự đẽo, ... Đến thời chục năm trước thôi, các ông anh còn chơi bi, ảnh các kiểu ... Kiểu bài Magic thì mới gần đây có thôi

- Khăng gụ là trò gì mà nghe lạ thế nhỉ? Chơi bi chơi ảnh cũng chơi chán còn gì.

- Ngu. Mày ngu lắm. Thế nên trật tự để bố mày kể. Chơi bi chơi ảnh ấy. Chơi ảnh ngày xưa còn cái kiểu vẽ ô xong dùng dép quai ảnh. Chơi bi thì đa dạng thể loại chơi, chơi bi 3 lỗ, chơi bi vẽ ô, mà còn bắn bi bằng ngón cái như thế này này chứ không phải bắn bằng ngón giữa như anh em mình đâu. Thả diều còn gắn cả sáo, nó thổi vi vu cả đêm. Còn khăng là 1 trò hay cực kỳ hay, nhưng phải nhiều thằng chơi. Rủ thêm mấy thằng tao bảo. Gụ là mày phải đẽo rồi dùng dây, cho con gụ quay quay ...

- Nghe hay đấy, thế làm gụ như thế nào. Chơi gụ xem nào

- Oke, đi kiếm gỗ về đẽo nhé

Tuấn với Kiên chạy đi kiếm gỗ miết mài đẽo gụ. Kiếm được, hai thằng nhanh chóng leo lên con xe đạp điện xịn xò về nhà thực hiện cuộc chơi. Chơi gụ xong, Tuấn lại rủ Kiên cùng các anh em trong xóm chơi khăng. Chúng nó cười ha hả cho đến khi thằng Kiên đập cây khăng con vào mặt thằng em gần nhà, chảy bao nhiêu máu mũi. Mẹ nó ra chửi, thằng Tuấn lại đứng ra nhận tội hộ, bị mẹ nó vả cho 2 cái sưng hết cả má.

- Về bà mày bảo sao không Tuấn? Xin lỗi mày nhé tao sợ quá.

- Bảo gì. Thằng thỏ này. Sợ mày khóc nên tao nhận tội lần này thôi, chán mày lắm, lần sau mơ đi.

Rồi tiếng cười ki ki vang mãi trên con xe đạp điện ... Cho đến khi, bạn Liên đi qua.

- Kiên, Liên kìa

- Sao?

- Xinh nhỉ?

- Ừ thì sao?

- Sao cái đéo gì, hôm đéo nào trên lớp cũng ngắm nó

- Kệ tao.

- Lại thích nó chứ gì

- Ừ đấy. Tao thích, mày cản được tao không?

- A thằng này khá, ăn cắp ý tưởng bố mày này

Vừa nói, Tuấn lại xì hơi vào ngay mặt thằng bạn ngồi đằng sau rồi cười xa xả.

- Thằng chó này, đừng có đấm nữa, ngã xe bây giờ

- Tao thích, mày cản được tao không?

- A a, đau, bố bảo thôi mà

Kittttttttttt

- Mẹ chúng mày đi xe kiểu gì đấy

- Cháu xin lỗi bác ạ

- Mày con nhà ai đấy? Hỏng xe tao rồi, gọi bố mẹ đến không tao xích

- Cháu xin lỗi bác ạ, thôi bác tha cho bọn cháu, bọn cháu sắp đến giờ học rồi ạ

Bốppppppppp

- Này thì tha, lần sau mà còn thế thì đừng trách

- Vâng ạ! Cháu chào bác ạ

- Đau không Tuấn? 

- Hỏi ngu vậy mày, mày thử ăn 1 cái xem có đau không?

- Chân thành xin lỗi mày nha

- Ha ha, sao đâu. Tao quen rồi, với cả quả đấy mà đâm ông đấy xong rồi chạy 

- Thì làm sao?

- Sẽ như kiểu chọc chó ấy, chạy bán sống bán chết chứ sao

- Ha ha thật hả, tao chưa chọc chó bao giờ, con Kiki nhà tao ngoan lắm, tao quý chó vãi

- Có dịp, tao dẫn mày đi chọc chó.

- Được nha, mày nói rồi. Thằng nào không giữ lời là chó.

- Ha ha thế tao là chó thì mày có dám trêu tao không?

- Ki ki, chó như mày tao trêu cả ngày

Tiếng cười cứ thế lúng la lúng lính 


= Lúc đấy các anh lớp mấy ạ? - Tự dưng tôi cất tiếng hỏi, phải chăng câu chuyện nhảm nhí này đã khiến tôi hứng thú. Có vẻ vậy, mặc dù câu từ ông anh dùng thật thô thiển. Giọng văn thì lủng củng. Nhưng ít ra nghe nó thật thật đấy, chả giống những cái chuyện mà mấy bạn admin hay bịa trên các trang confession hay vài ba page bán hàng online

= Lớp 7. Hầy. Cùng lớp với nó 2 năm nữa thôi

= Ơ sao lại thế hả anh? 

= Lên lớp 9 nó chểnh mảng, đi chơi đú đởn với bọn bố láo trong xóm chứ sao. Tao khuyên mà nó không nghe.

- Tuấn, dậy đi học đi, lên xe nhanh

- Ừ

- Nhanh nào

- Chờ tí, xồn xồn như chó

- Từ ngày đạp xe tao thấy khỏe hơn hẳn mày ạ, ngày xưa đi xe đạp điện nhiều, cảm thấy nó cứ yếu đuối thế nào đấy

- Ừ 

- Sao thế, lại có chuyện gì à?

- Đéo có gì đâu, sáng ra hỏi nhiều đéo chịu được

- Ơ sao cáu với tao, ý tốt mà ý kiến 

- Ừ thôi, tại tao buồn ngủ đấy - Tuấn đáp

- Này Kiên, hay là đi chọc chó cho vui đi. Tao thấy trong làng ở mấy cái ao cá, người ta thả nhiều chó để trông ao lắm.

- Thôi sợ lắm, mẹ tao bảo là gần đấy toàn chăng dây điện thôi

- Vớ vẩn, với cả chọc chó chứ có đi ăn trộm đâu. Mày lại không dám chứ gì. Bố cái thằng thỏ

- Vớ vẩn. Đi thì đi sợ gì

- Thế thì tí nữa buổi trưa tan học nhá

- Oke con dê

- Đi nào Tuấn, nhanh đi chọc chó còn về ăn cơm

- Chọc mày đã là chọc chó rồi đấy Kiên ạ

- Thằng chó này, mày là chó ấy, ki ki

Hai thằng rình rập rình rập, thấy cả đàn chó lởm chởm cạnh ao nhà ông Phong. Con nào con ấy cũng béo tốt, như kiểu chỉ chực thấy người là xông ra

- Này giờ chọc chó sao?

- Lên xe đi, tao chở cho, mày chỉ việc ngồi sau thôi.

- Ừ, thế mày thể hiện đi

2 thằng ranh con leo lên con xe mini Nhật cùi cùi, ghế đằng sau là khung inox. Cái thể loại này đi đường sóc thì không khác gì tẩm quất mông miễn phí.

- Con xe le te lau bau

Đằng trước thằng Tuấn, đằng sau thằng Kiên.

- Ha ha, thơ mày như cứt ấy Kiên ạ, chả vần gì. Tập trung chọc chó đi

Chưa kịp để thằng bạn phản ứng, Tuấn đạp con xe thật nhanh, đường đá sóc tít mù. 

Nó đạp thật mạnh thật nhanh

Qua 3 con chó thật nhanh đạp mạnh

Gấp rút cong đuôi không phanh

Đường đá ngồi sau tanh bành cái mông

- Ha ha, sướng không, hộc hộc

- Vãi vãi, đạp nhanh mày ơi, 3 con kinh vãi cứu tao

- Cứu .. hộc hộc cái đéo .. gì, bố mày .. mệt quá

Uỳnh, 2 thằng lăn lông lốc. Đàn chó cũng hoảng loạn sủa vài tiếng rồi gấp rút chạy về chòi.

- A đau vãi, xước hết chân tay rồi. Này Tuấn sao không, này này tỉnh dậy đi. 

- Tuấn Tuấn

- Tuấn ơi, hu hu đừng sao mà, xe hỏng rồi. Tao báo ai đây? Hu hu 

- Ha ha, thằng thỏ này ha ha

- Con chó, mày lừa bố mày

- A nay xưng bố mày cơ đấy, dựng bố dậy cùng nào

- Mẹ mày chơi ngu vãi, hú hồn thật

- Tao thích, mày cản được tao không?

- Ha ha ngu nhưng tao cũng thích, mày cũng không cản được tao đâu

Tưởng cười rả rích như những giọt mưa rào mạnh mẽ tuôn trào trong lòng 2 thằng.

- Về thôi

- Ừ ha ha

= Ừ ha ha, anh bị mẹ mắng ngay. Anh nghịch ngu đã đau về còn hay bị mẹ mắng bố cho ăn đòn. "Thằng Tuấn thì còn chẳng được thế"

- Bơ, sao con lại ra nông nỗi này hả?

- Con đi xe đạp không may bị ngã mẹ ạ

- Bác Phong vừa ra đây bảo, con bác ấy trông thấy con với Tuấn trêu chó rồi chạy ngã xe đấy. 2 thằng chúng mày thật hết chiều nổi

- Con xin lỗi mẹ ạ, hi hi

- Lên bố mày hỏi tội đi Bơ

- Mẹ ơi tí mẹ nói đỡ cho con nhé hi hi

- Mẹ không đỡ được, bố giận lắm

= Thế chọc chó thật hả anh, ha ha. Các anh đúng là nghịch thật đấy

= Thế mày nghĩ anh trêu à? Vui lắm, nó là bạn chí cốt với anh. Nó toàn bày trò thôi, toàn là rắc rối cả nhưng thiếu nó ngày nào anh anh mất vui ngày ấy ha ha


- Tuấn ơi, tao thích cái Liên mày ạ

- Ừ tao biết lâu rồi, nhưng cái Liên thích tao đấy mày ạ

- Phét

- Này, mày xem đi

- Mày có cái đéo gì nhỉ? Sao Liên lại viết thư tỏ tình cho mày

- Tao biết mày thích cái Liên, tao không thích cái Liên. Mày đi trả thư lại cho nó nhé, coi như cơ hội của mày.

- Tao đéo trả đâu, mày như thế là không tôn trọng nó

- Không trả thì thôi, bố trả

- Mày bố với ai thế, mày là cái đéo gì mà ra lệnh với xưng bố với tao

- Ơ con mẹ thằng này, nay máu chó à?

- Máu cmm, đừng để bố mày phải chửi bậy

- À tao biết rồi, chắc mày ghen với tao phải không? Tao xin lỗi nhưng tao không có ý gì đâu, tao cũng mong mày với cái Liên thành đôi mà

- Thôi im, cút xuống xe đi, nay tao về 1 mình

- Ừ, nhưng đừng có buồn đấy thằng thỏ

- Bố mày không phải thỏ

Kiên tức tối đạp hết tốc lực, bỏ lại thằng bạn lũi thũi rồi đi bộ về

- Bơ ơi, bà Tuấn mất rồi đấy con, sang xem nhà bạn đi, bố mẹ Tuấn không về kịp. Sang an ủi bạn nhé Bơ!

- Đừng có gọi con là Bơ nữa được không? Con lớn rồi, mẹ cứ gọi Bơ rồi các bạn lại gọi theo. 

- Làm gì có bạn nào? Hi hi, chắc tại cái Liên hay gọi thế nên mày không thích chứ gì. Được rồi cu Kiên, sang nhà Tuấn hỏi thăm bạn đi nhé. 


- Tuấn ơi. Cháu chào bác ạ, Tuấn có nhà không bác?

- Nó đang nằm trong giường tủi thân một mình cháu ạ

- Vâng, để cháu vào gặp nó (Bác này nói buồn cười, lúc nào nó chả nằm một mình ở giường)

- Tuấn Tuấn, có sao không mày?

- Tao không sao

- Chia buồn cùng mày nhé, có .. có cần uống nước không? - Giọng điệu lúng túng, Kiên chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này, càng không hiểu cảm giác "rời xa" người thân là như thế nào.

= Lần đầu tiên thấy nó khóc, không nức nở đâu em ạ, đôi mắt thằng con trai nó khóc trông dại lắm.

= Khổ thân anh ấy thế!

= Ừ, bố mẹ nó còn chả về kịp, ngày tiễn bà nó ra đồng, chỉ có nó và họ hàng. Anh đi theo đỡ nó mãi. Nó cố nín không khóc to, cố tỏ ra là mình ổn, nó cứ quay đầu đi quay đầu lại để giấu mọi người là mình không khóc. 

Lích tích lích tích rả rít rả tít, tiếng mưa rào ào ào

- Hức hức, tao cũng buồn quá Tuấn ạ. Tao nhớ bà ... hức hức

- Ừm, mạnh mẽ lên, tao còn không khóc thì mày không được khóc, bà biết bà sẽ buồn ấy.

- Tao nhớ nhất lần đánh nhau với 2 thằng trong làng, chính bà bôi thuốc cho chúng mình, còn cho tiền quà ăn vặt nữa. Tao nhớ mãi mua bỏng nổ về cùng ăn. Bà kể những chuyện ngày xưa ...

- Giờ bà cũng là ngày xưa rồi - Tuấn trút nước mắt đớn đau xuống bờ môi đang mím.

Tuấn khóc, khóc lóc nức nở, khóc lóc khổ sở, ... Tuấn buồn, buồn sầu đau đớn, buồn sầu căm hờn ... Tại sao bố mẹ Tuấn không về? Để rồi bà héo hắt, để mình Tuấn đơn độc. Rồi những ký ức về bà, sẽ giống như ngày xưa, sẽ giống như những giọt nước mắt tan biến trong cơn mưa buồn thẳm u ám.

= Sau ngày  đấy, bố mẹ nó từ nước ngoài trở về. Cả nhà nó cùng đến viếng mộ bà. Bố mẹ nó khóc nức nở. Hầy! Cố gắng bù đắp lại cho nó những gì tốt đẹp nhất ... bằng cách thuê người giúp việc cho nó, rồi nhanh chóng sang đó kiếm tiền. Tao thật không hiểu nổi sao người ta lại vô cảm đến vậy

Giọng anh Kiên có vẻ oán hận, kể cũng tội anh Tuấn thật, nhà giàu tiền bạc nhưng đâu có giàu tình cảm. Điều một đứa trẻ thực sự cần chính là sự yêu thương từ chính những bậc sinh thành ra chúng, tiền bạc vật chất chỉ là cách lấp liếm tạm bợ đi những sự thiếu sót đó mà thôi!!!
Anh Kiên tiếp tục kể, từ đó anh Tuấn sa sút, mất đi vị thế đứng đầu, vùi mặt vào game, cũng chẳng đi đâu ngoài ở nhà. Anh Tuấn lại giao du với bạn bè hư hỏng, phá làng phá xóm, ...


- Tuấn à, mày đừng có như vậy nữa được không?

- Tao thích! Mày cản được tao không?

- Tao không, nhưng mày như thế Liên buồn đấy, mày luôn biết là Liên thích mày mà. 

- Tao không thích nó, mày thích nó thì tán nó đi

- Mày bỏ nốt ván ra nói chuyện với tao có được không?

- Có thấy là bố mày đang bận lắm không? Thấy chúng nó đẩy đến nhà chưa? Tao còn không có vàng nâng cấp cho lính các đường lên 3 sao đây.

- Mày không có ý định vào trường chuyên à?

...

- Ừm, có lẽ tao nên nghĩ lại. Không, à tao nghĩ lại rồi. Thi vào đấy để làm gì?

- Vì tương lai của mày. Vì mày đã từng là vị trí đầu tiên, vị trí tiên phong. Giống như ... giống như chủ lực gánh team vậy. Thực sư, tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi!

- Mày không muốn tốt cho tao, mày chỉ muốn tốt cho cái Liên đúng không? 

Mày biết mà, tao đang không muốn làm nó đau buồn. 

Vì thế tao cảm thấy rất khó chịu.

Nó thực sự rất phiền phức. 

Thằng nào dính phải nó họa ba đời. 

Mà mày cũng đừng có bao giờ lên mặt dạy đời tao nữa. 

Đây là nhà của tao, mày không có quyền lên tiếng. 

Hoặc mày chỉ được lên tiếng khi tao cho phép. Bây giờ, ngay bây giờ, right now right here, tao yêu cầu mày, muốn mày, mong mày, cầu xin mày hãy tránh xa, cút ra ngoài cửa nhà tao. 

Để boosooooooooooooố mày chơi nốtttttttttttt  CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Vừa lúc nó thua và nó đập tan bàn phím vào màn hình

- Tao ... Tao ... Tùy mày thôi ... Mày hết thuốc chữa rồi. Thằng điên

= Từ ngày ấy ... - Ông anh rể thở dài, vẫn nhai kẹo nhéo nhẹp

= Từ ngày ấy, anh và Tuấn không học chung nhau nữa - Ánh mắt buồn của đứa trẻ hằn lên từng cơn như những ngọn sóng đại dương trong đôi mắt thờ thẫn của người đàn ông đã quá ba mươi

= Vậy giờ anh Tuấn thế nào ạ? Anh còn chơi với anh ấy nữa không?

= Có chứ, he he, bọn anh còn nhiều kỷ niệm lắm! 

Có lẽ chúng ta nên hân hoan đón nhận hết cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vì sau những lần buồn đến cùng cực, một chút niềm vui nhẹ nhàng cũng khiến bản thân chúng ta cảm thấy thích thú hơn. Đương nhiên, điều đó cũng ngược lại ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro