Chap 21 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bang STROM BHN

- Đã điều tra được người đứng đằng sau chưa? - Nhược Hy
- Anh điều tra được , đó là 3 cô hot girl học trong trường tụi em đấy - Minh Phong
- Tốt . Tự tìm đường chết - Nó tay nâng ly rượu , nhếch mép cười
- Chuyện này để tao làm chủ - Nhược Hy lòng khinh bỉ
- Uầyyy căng thẳng thế . Đi bar không nào? - Kỳ Ngọc lên tiếng
- okay - nó và Nhược Hy đồng loạt lên tiếng

Có người báo cho Kỳ Ngọc hôm nay cả ba chàng công tử kia sẽ đến đấy . Nên cũng hiếu kì muốn đi xem thử cả ba tên này làm gì mà từ chối luôn cả cuộc ăn tối với bọn này . Thật ra thì muốn đi xe Minh Nhật làm gì khi tới bar mà không rủ cô theo . Nhược Hy và Nó cũng hiểu ý cô nên chẳng nói gì thêm .

--------------

KÉTTT . Chiếc xe của ba chàng đào hoa dừng trước cửa bar AYM .

Cả ba bước vào bar với bao nhiêu ánh mắc trái tim của cái cô gái dân chơi nơi này . Ánh mắt của mấy ả như đang muốn ăn thịt cả ba anh .

Bọn hắn đi đến khu bàn VIP đã chuẩn bị sẵn . Vì hôm nay là cuộc ngoại giao mua lô vũ khí quan trong nên bọn hắn mới từ chối cuộc hẹn ăn tối với mấy cô .

Vì là cuộc giao dịch nên việc tiếp xúc có cử chỉ thân mật với bọn con gái ẻo lả , đánh lên mặt cả tá phấn là điều không thể thiếu . Cả Kỳ Lâm đã có Nhược Hy ở trong tim nhưng cũng không ngoại lệ .

Bọn nó cũng di chuyển đến khu bàn VIP . Tưởng chừng sẽ làm cho bọn hắn bất ngờ . Nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh ôm ôm ấp ấp nặng nồng tình cảm . ( t.giả : cọp cái chuẩn bị xuất chiêu ^^)

Nhược Hy thì tức điên lên , không nghĩ là anh nói yêu mình nhưng khi không có mặt mình thì yêu thương người khác trong lòng .

Kỳ Ngọc thì nhói tim , cô thấy cậu như vậy , cô đau lắm . Đúng , cô đã thích cậu . Nhưng cậu thì .... chắc là không thích cô đâu . Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm , kiềm chế để mình không rơi nước mắt .

Nó cảm thấy có gì đó thất vọng về hắn . Cứ tưởng là hắn và nó cũng có thể trở thành một cặp . Nhubgw tình hình hiện tại thì không thể . Nó ghét nhất là những người đào hoa như Hắn .

Thấy vậy , Nhược Hy đùng đùng như con cọp muốn vồ lấy mồi tiến đến khu vực bàn hắn .

Nhược Hy đạp mạnh lên mặt bàn , làm nó bể ra làm đôi . Nhanh nhảu trút cơn lửa

- thì ra là vậy , anh giỏi lắm Kỳ Lâm - Nhược Hy
- không không phải vậy , nghe anh giải thích - Kỳ Lâm sợ xanh mặt vội đứng dậy lắp bắp nói
- từ giờ đến khi tôi nguôi cơn lửa , anh khôn hồn thì đừng để tôi thấy mặt anh - Nhược Hy . Nhỏ nói xong bỏ đi một mạch ra ngoài . anh cũng vội vội vàng vàng chạy theo năn nỉ .

- Tốt . Tôi nhìn lầm anh - giọng nó vang lên . Lúc này hắn mới biết nó cũng đã nhìn thấy tất cả . Nói xong , nó rời đi . Hắn cũng chẳng muốn nói gì trong lúc này nên cũng ngồi im .

Kỳ Ngọc chẳng nói gì . Bước đến bên cạnh cậu , nhẹ nhành nâng ly rượu vang đỏ lên hớp một ngụm rồi dùng lực của tay bóp chặc , cho đến khi "choang" tiếng bể của ly vang lên . Những mảnh miễn chai của ly đâm vào lòng bàn tay cô , đau , nhưng không bằng cảm giác đau ở tim .

- em làm cái quái gì vậy Kỳ Ngọc - cậu bực mình quát . Vì thấy cô làm chuyện điên rồ , ảnh hưởng đến bản thân nên cậu hơi lớn tiếng
- *cười khinh* tôi làm gì , không đến lượt anh quản? - giọng nói đầy sắc sảo của cô vang lên . Là cậu đang mắng cô sao? Mắng cô đã đành , còn vừa mắng nhưng tay vẫn luôn ôm cô gái kia .
- đưa tay đây , anh băng bó trước đã - cậu thấy nó như vậy nên trước hết nên dịu dàng , không thì xảy ra chuyện lớn mất . Cậu đứng dậy nắm lấy tay cô nói .
- tôi không cần sự bố thí lòng tốt của anh - Cô lớn tiếng quát
- hôm nay em say rồi , về , khi khác lại nói chuyện - cậu đã cố nhịn cô , vậy mà cô vẫn không chịu nhìn nhận rõ vấn đề .
- Đúng .là tôi say . Nên từ hôm nay , tôi sẽ quên tất cả về anh . À không cần thiết nói với anh vì chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau . Là tôi ngộ nhận , là tôi ngu ngốc thích anh . Thích đến mức buộc tôi phải quên đi . Chào! - cô nói xong , quay mặt bước đi . Cô đã không kiềm được nữa rồi , nước mắt bắt đầu rơi , ngày một nhiều hơn .

Cậu nghe những lời nói ấy , tim chợt nhói lên . Cậu biết cô thích cậu , nhưng có phải cậu cũng thích cô hay chỉ là cảm giác thoáng qua . Và nếu như cô và cậu đến được với nhau thì hôn ước gia đình cậu sắp đặt từ trước cũng không thể huỷ bỏ . Đến lúc đó lại làm cô đau lòng thêm . Cậu không muốn như vậy . Thôi thì đợi cô bình tĩnh sẽ giải thích hiểu lầm . Bây giờ thì không cần đuổi theo .

Cô cứ tưởng cậu sẽ đuổi theo cô và nói lời giải thích . Nhưng cô đã lầm , cậu không hề đuổi theo . Nghĩ đến đấy , cô lại khóc nhiều hơn . Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người , một người cô cho là tất cả đối với mình .

Trong cơn mưa , có một cô gái xinh đẹp bước đi , những bước chân uể oải cứ tiếp bước nhau.

"Khi hai con người , hai trái tim nhưng cùng chung nhịp đập thì cho dù ở đâu họ vẫn sẽ thuộc về nhau . Chỉ tiếc là anh không thuộc về em , Minh Nhật" . Câu nói này cô đã nói ra suốt chặng đường mưa , và rồi dần thiếp đi .

------------------------------
Chap này buồn quá 😢😢 từ giờ sẽ là chuyện tình của Ngọc-Nhật nhé , không biết có thành hay không nữa♥️😅 Mong các bạn ủng hộ truyện nhé ♥️ nhớ bấm ⭐️ để bình chọn cho truyện .cảm ơn các bạn♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro