Chap 7 : Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đối chấp với "mấy thằng điên" ba người bọn nó có chút không vui bước vào chỗ ngồi học . RENGGG chuông vào tiết học tiếp theo .
RẦMM cánh cửa lớp bị đá toan ra , từ cánh cửa ấy xuất hiện 3 chàng trai lịch lãm - chính xác hơn là bọn hắn - 3 thằng điên .Tụi hắn đạp cửa với sự kinh ngạc của bọn học sinh trong lớp có cả bọn nó nữa . Bón Hắn di chuyển xuống bàn cuối (sau lưng bọn nó) .
Đi tới bàn bọn nó , hắn dừng lại chỗ nó đang ngồi và cuối xuống sát tai nó nói với âm lượng vừa đủ nghe :"oan gia của tôi , chào em"
Thấy tình cảnh như thế , bọn học sinh thì thầm với nhau
-hs1 : tụi nó mới chuyển vào mà đã được nam thầm của chúng ta để ý
-hs2 : nó có gì hay ho mà nam thần của tui gẫn gũi như thế
-hs3: đúng là tu chín kiếp mới đc lại gần nam thần của tui .....
Nó đơ ra trước câu nói đó của Hắn , bực có , tức có , muốn mắng lại có nhưng với thần thái lạnh lùng của nó thì khôg cho phép gây sự lại. Nó đành ôm ức chế đợi ngày khác trả thù sau vậy .
Kỳ Lâm thấy được Nhược Hy liền đi đến trước bàn với tâm trạng không mấy vui , đá chân bàn rồi nói :"hãy đợi đấy"
Nhược Hy cũng không ngần ngại nghếch môi cười rồi lơ đi . Trong đầu nghĩ "hắn ta là ai mà dám đụng đến Nhược Hy này" . Kì Lâm lại một lần nữa im lặng dưới thái độ của Nhược Hy mà bỏ về chỗ ngồi .
Khác với Hắn và Kì Lâm . Minh Nhật bước đến chỗ Kỳ Ngọc và cười với cô , đưa cánh tay ra và làm quen :"chào bạn , tôi là Minh Nhật"
Kỳ Ngọc thân thiện hoà đồng từ xưa đến nay nên nở nụ cười với Minh Nhật , đứng lên chào hắn (nhưng không có bắt tay lại đâu nha) :"tôi là Diệp Kỳ Ngọc" .
Một lần nữa Minh Nhật hoá đá trước nụ cười như thiên thần của cô . Kỳ Ngọc thấy đối phương khôg có ý đi về chỗ ngồi liền tiếp lời :"bạn có thể về chỗ được khôg? Bạn đứng đây mãi làm sao tôi học" . Nghe câu nói đó , Minh Nhật mới giật mình và di chuyển về bàn . Nhưng trong lòng khôg khỏi vui mừng .
(Thế là Nó thì ngồi trước hắn , Nhược Hy ngồi trước Kỳ Lâm , Minh Nhật thì ngồi trước Kỳ Ngọc)
Trong giờ học
Hắn cứ đá chân lên ghê của nó , làm nó muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được . Đến cú đá thứ 5 , nó quay xuống lườm hắn . Hắn cứ trưng ra bộ mặt vô tội của mình .
Kỳ Lâm thì cũng hùa theo hắn mà chọc ghẹo Nhược Hy , anh hết phá tóc rồi khều cô , làm cô bực mình đến phát điên . Đến lúc cô khôg chịu nổi thì bực tức quay xuống :"là chó con hay sao mà cứ khều người khác thế?"
Kỳ Lâm nhanh nhảu đáp :"tôi đang làm hành động Cậu Chủ xoa đầu vuốt ve Cún Con của mình"
Nhược Hy nghe mình bị nói là chó con nên bực tức đáp :"tôi là của cậu khi nào?"
Kỳ Lâm nở nụ cười gian tà :"bạn tự nhận mình là Cún Con"
Nhược Hy biết mình vừa phát ngôn sai nên tối sầm mặt lại quay lên , mặc kệ anh ta . Kỳ Lâm thấy mình đã thắng cuộc đấu khẩu lần này nên tâm trạng rất khả quan , vẫn tiếp tục nghịch tóc rồi ghẹo Nhược Hy dù cô đã in lặng
Bên bàn của Kỳ Ngọc và Minh Nhật vẫn im ắng . Minh Nhật vốn rất ít nói , nhưng nếu mở lời nói như Hắn thì Minh Nhật chẳng biết nói gì hoặc ghẹo phá như Kỳ Lâm thì khôg phải phong thái của anh nên anh chỉ ngồi im và ngắm nhìn chăm chú thiến thần trước mặt .
Kỳ Ngọc có cảm giác như có ai đó ngắm mình nên cũng rất khó chịu người phía sau mình , nhưng tính cô hơi hiền lành ngốc nghếch nên chẳng so đo với anh , mặc kệ anh ngắm cô , cô cũng chẳng quan tâm mấy .
Cứ như vậy đến suốt buổi học hôm đó . Tâm trang của 3 cô gái thì bực bội hết chỗ nói , ngược lại 3 anh chàng thì rất vui vẻ là đằng khác , vui hết chỗ nói luôn đó mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro