Chàng Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khoác chiếc áo mỏng tanh, cười tươi vui đùa dưới cơn mưa đang rơi dần nặng hạt.

Đôi mắt hiện lên nhưng tia vui sướng, xoay vòng dưới những hạt mưa lạnh.

Em từ công ty về, giữ ô trong tay cố gắng đi thật nhanh để tránh ướt.

Người em đã sớm rung lên vì lạnh, đôi vai bé nhỏ cứ run bần bật.

Bất chợt, em gặp anh.

Em thấy hình ảnh của anh dưới ánh đèn đường hiu hắt, em thấy nụ cười của anh pha lẫn trong những hạt mưa mặn chát. Lòng em bỗng dâng lên một sự thương cảm.

Có lẽ, anh bị điên.

Một người vô gia cư, không cha không mẹ, bị xã hội này đày đọa đến mức hóa điên. Từ một chàng trai tuấn tú thành một người chỉ chuyên ru rú ở góc đường, ăn nhặt.

Em đi lại gần, san sẻ một phần chiếc ô cho anh. Anh đứng sững lại, nhìn vào đôi mắt long lanh của em. Lòng anh đang rạo rực lắm, nhìn nụ cười anh là biết, anh cười tươi đến nỗi híp cả mắt. Không nói gì, anh chỉ cười. Mặc kệ những câu hỏi của em, anh cũng chỉ cười.

Em dẫn anh vào mái hiên, lôi từ đâu ra một chiếc khăn cho anh lau khô người. Anh không cầm, nói đúng hơn là anh không dám cầm. Anh sợ sẽ làm bẩn đi chiếc khăn ấy, sợ em sẽ lại chửi mắng anh như những người kia.

Em dúi vào tay anh chiếc ô cùng với chiếc khăn, kèm theo một lời dặn dò đừng ra ngoài tắm mưa nữa, em vội chạy đi khi cơn mưa vẫn đang rơi nặng hạt.

Nhưng em đâu biết, hành động của em đã làm cho một người điên rung động. Anh nâng niu chiếc khăn như báu vật, cùng với chiếc ô rón rén bước qua mái hiên. Ô kìa, mưa không rơi trúng anh nữa. Lạ quá! Kì diệu quá!

Rồi sớm mai người ta thấy một thân thể nam nhân đang ôm chặt chiếc khăn ấm, ô thì dắt bên cạp quần. Hôm nay khi anh ngủ đã cười rất tươi. Anh vẫn luôn cười, luôn lạc quan, dù phải sống dưới những lời khó nuốt từ mọi người.

Một bàn tay nhỏ khẽ lay anh dậy. Giật mình choàng dậy, anh ôm chiếc khăn lắc lắc đầu. Bình tĩnh lại anh mới dám nhìn người trước mặt. Em đang cười lộ chiếc răng khểnh, trên tay còn cầm một chiếc bánh bao. Ánh sớm dịu nhẹ làm từng góc gương mặt em sáng bừng lên, con tim anh cũng từ đó mà loạn nhịp. Anh không cười nữa, anh mở to tròn mắt nhìn em.

Từ hôm đó ngày nào em cũng đến chơi. Anh lúc nào cũng làm em cười! Như một thói quen lúc nào anh cũng đợi em đến, hôm nào em cũng có một món quà nho nhỏ từ anh.

Anh hạnh phúc lắm! Anh điên nhưng anh biết anh đã yêu! Yêu với tình yêu của một kẻ điên. Anh không nói, anh chưa bao giờ nói chuyện với em, nhưng ánh mắt của anh lại thể hiện rõ điều đó.

Buồn thay em lại chưa bao giờ hiểu. 

Hôm đó, em đến sớm hơn thường ngày, cùng anh vui đùa rất lâu.

 Hôm đó, anh làm cho em một chiếc nhẫn cỏ, bối rối đưa vào ngón tay em.

 Hôm đó có một trái tim người con gái thổn thức.

Hôm đó em đã hỏi anh "Mai nếu em không đến nữa, anh có buồn không?"

Anh chỉ lặng lẽ không đáp, đó là lần đầu tiên em không thấy anh cười. Em chỉ hứa với anh rằng sẽ luôn đến thăm anh, sẽ luôn đến chơi với anh, sẽ mua cho anh đồ ăn ngon.

Nhưng em lại thất hứa!

Tù tì liên tục 3, 4 hôm em không đến, mặc anh thức trắng suốt mấy ngày chỉ để ngóng em. Anh đi lang thang tìm em, nhưng rồi sợ em không tìm được anh, anh lại bước chân quay về. Anh buồn lắm! Nhưng anh vẫn cười, lần này, anh cười trong nước mắt!

Mắt anh sáng rực lên khi thấy em! À không phải chỉ một mình em! Còn một người đàn ông khác.

Anh vội nắm lấy tay em sau bao ngày không gặp, em lại vội rụt tay lại, ngập ngừng đẩy anh đi. Sao em lại nhẫn tâm quá? Người đàn ông ấy vứt cho anh một ít tiền, rồi kéo em đi trong ánh mắt đầy câu hỏi của anh.

Anh cầm những tờ tiền rồi nghĩ về cái bụng đã 3, 4 hôm rồi trống trơn. Anh cắn, anh xé, anh nghiền nát những tờ tiền đó một cách điên cuồng. Anh muốn nổi điên lên với mọi thứ! Hôm ấy là ngày duy nhất người ta thấy anh tỉ mỉ làm những chiếc nhẫn cỏ, cố gắng trang trí cho thật đẹp, chờ em!

Mấy ngày sau không ai thấy anh ở đó nữa. Có người bảo anh đã chết ở nơi xó xỉnh nào, có người lại bảo anh đã đi một nơi khác! Những lời bàn tán rồi cũng tan dần, không một ai chú ý chiếc nhẫn cỏ trong góc tường kia đã khô héo từ lúc nào.

Em đã quên đi những ngày đó, quên đi cả ngày em nhẫn tâm ruồng bỏ anh, ruồng bỏ một kẻ điên! Em chỉ điên cuồng lao vào cuộc tình không lối thoát, em yêu đến điên dại vì anh ta, em đã không còn nhớ đến người đã từng trao em chiếc nhẫn cỏ hôm nào nữa!

Rồi em cũng đổ vỡ. Em suy sụp đến tột cùng. Em đau đớn khi anh ta phản bội em. Em khóc khi đã yêu nhầm người!

Em mệt mỏi đến mức trầm cảm, công việc bỏ bê, sức khỏe giảm sút! Thật đáng thương làm sao!

Rồi bỗng một hôm em nhớ tới anh, dùng chút tiền ít ỏi để mua cái bánh bao, gắng trang điểm làm sao cho mình thật đẹp, che đi gương mặt ủ rũ nhiều ngày của em!

Em lê từng bước đến góc phố quen thuộc! Nhưng rồi tìm mãi cũng chẳng thấy anh đâu. Em lại một lần nữa suy sụp, cố gắng gọi tên em hay gọi anh. Nhưng chẳng thấy....

Anh đã đi rồi.

Em ngồi gục xuống giữa đường, trời lại đổ mưa. Em mặc kệ.

Em nhớ ngày đầu tiên gặp anh, nhớ hình ảnh anh quay cuồng trong cơn mưa đêm lạnh buốt! Em nhớ lắm, em hối hận lắm! Giá như...

Một vòng tay đến ôm em vào lòng, tay còn lại giúp em giang ô che mưa...như lúc em giúp anh che mưa hôm nào! Anh chỉ âm thầm ôm em mà không nói một lời. Em ôm chặt lấy anh mà khóc.

Hôm đó, em nghe giọng anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng:

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"

Bởi vì có anh đây rồi!

Và rồi anh lại cười, một nụ cười chua chát! 

4/10/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro