#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo rầu rĩ bước vào trong xe, cậu chán nản ngồi xuống ghế. Căn bệnh quái ác lấy đi tất cả từ cậu, nhưng đương nhiên nó sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích: làm cậu buồn. Vô thức nhìn vào gương, cậu thấy khóe miệng mình đang cong lên mỉm cười, nhưng không biết rằng những giọt nước mắt chỉ trực mà chảy ra. Môi cười nhưng trong lòng nước mắt đã sớm thành biển, thành sông rồi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi phố tấp nập. Có lẽ sẽ rất lâu cậu mới có thể trở lại nơi đây. Nước mắt lăn dài trên má, hai đôi vai run lên bần bật. Cậu làm gì sai chứ? Cậu luôn ngoan ngoãn, luôn đạt điểm cao, luôn tốt bụng mà... nhưng cậu phải nhận một kết thúc như này ư ? Những cánh đồng xanh dần hiện ra trước mắt, thu hút suy nghĩ của cậu. Cậu dụi mắt, mở cửa kính xe, vươn tay ra ngoài đón lấy ánh nắng mùa hè mát mẻ.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhắn với tường được sơn trắng, ban công có hoa giấy hồng hồng, trông yêu kiều lạ thường. Đó là ngôi nhà lí tưởng của cậu, Wonwoo cười toe toét không khép được miệng.

"Cảm ơn bố mẹ!" Cậu chạy ôm trầm lấy bố mẹ. Hai ông bà Jeon rơm rớm nước mắt hạnh phúc, xoa đầu Wonwoo.

"Chỉ cần con vui là được rồi. Con cứ chọn phòng thoải mái nhé!"

"Dạ!" Nói rồi, cậu ôm vali chạy một mạch lên nhà. Cậu chọn căn phòng có cửa sổ hướng ra cánh đồng, trong phòng sơn màu hồng sữa gợi cho cậu cả giác thoải mái, thanh mát ở đầu lưỡi. Rồi cậu nằm lên giường, tất cả những điều cậu vừa làm chỉ là cố tỏ ra mình rất ổn sau khi kết thúc hóa trị. Thực tế, lúc ôm vali mà chạy cậu đã rất mệt rồi, những lúc cười cũng chỉ là cố gắng gượng lên để che đi sự mệt mỏi của cơ thể. Cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng, càng không muốn họ buồn lòng. Cậu chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ nhất bên người thân yêu vào lúc cuối đời, để cùng trải nghiệm cảm giác bình thường mà mọi gia đình nhận được.

Cậu mê man và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu nghe thấy thượng đế gọi tên mình, nghe thấy lời ca trong sáng của thần tiên, họ dẫn cậu đi xung quanh những khóm hoa và nói rằng đó là những gì đứa trẻ ngoan nên nhận được. Rồi bất chợt cậu rùng mình, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, có một người trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi cách đó không xa. Cậu làm lạ rồi đến gần, khẽ đặt tay lên vai người đó.

Khoảng khắc người đó quay lại, trái tim của Wonwoo thực sự đã mềm nhũn và tan chảy như viên kẹo đường. Thiếu niên chớp mắt tròn xoe nhìn Wonwoo, nở một nụ cười ngốc nghếch đáng yêu, hàm răng lộ ra hai chiếc răng nanh, biến cậu ta trở thành một chú cún con. Nhưng khi Wonwoo định hỏi tên thì cậu bé vùng dậy, chạy nhanh đi mất. Wonwoo thấy thế bèn đuổi theo nhưng chưa được bao xa đã mất dấu. Cậu thở hổn hển rồi choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng của căn phòng mới. Thì ra là mơ trong mơ.

Sau hôm ấy, cậu ốm mấy ngày liền. Gần nhà cậu lại có tang, bố mẹ bảo cậu cứ ở nhà để học đi là được rồi. Dự tang xong, ông bà Jeon về nhà ai nấy mặt mày đều đỏ hoe. Cậu nghe bảo cháu trai của người mới mất rất đáng thương, một thân một mình, đầu óc lại hơi có vấn đề nên ... không biết cậu bé sau này sẽ sống ra sao nữa. Wonwoo quay mặt đi, thì ra trên đời cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn như mình, không khổ theo kiểu này thì khổ theo kiểu khác.

Cả tối cậu nằm suy nghĩ về tương lai, quyết định phấn chấn lại mà tiếp tục tận hưởng quãng thời gian còn lại. Cậu hỏi tên đứa trẻ đó thì họ bảo người đó tên Mingyu, cách Wonwoo ba nhà gì đấy. Sáng hôm sau, Wonwoo ra ngoài đi thăm quang cảnh xung quanh nhà. Khi cậu lướt qua nhà Mingyu, cậu vô cùng ấn tượng trước dàn hoa lay ơn trồng ngay trước cửa. Ong bướm lượn xung quanh đó, tạo ra khung cảnh trong giấc mơ của cậu. Nhưng cậu chú ý rằng, ngôi nhà cứ luôn đóng cửa im lìm, nó giống như không có người ở. Cả mấy hôm sau cũng vậy.

Một tối nọ, cậu đột nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí nên xin phép bố mẹ rời đi. Cậu đi theo con đường dẫn ra bãi cỏ cạnh cánh đồng, chợt thấy bóng dáng của ai đó. Tiến đến gần, cậu đặt tay lên vai người kia, định chào hỏi và làm quen. Ai ngờ, cậu bé kia giật phắt mình quay lại, ú ớ rồi hét lên. Wonwoo cuống quá chẳng biết làm gì, bèn nói đại những gì đang chạy trong đầu mình.

"Này này, không phải sợ, tôi không làm hại cậu đâu."

"Bình tĩnh nào. Tôi không làm hại cậu đâu mà. Mingyu"

Mingyu ngẩn ra. Sao lại biết tên mình nhỉ? Wonwoo bèn móc một cái gì từ túi áo. Một bông cúc. Cậu nắm lấy tay Mingyu xòe ra, đặt bông hoa vào rồi nắm lại.

"Đẹp quá". Mingyu thốt lên.

"Tôi là Wonwoo, hàng xóm của cậu. Hôm trước chỉ có bố mẹ tôi đi viếng bà cậu thôi, hôm ấy tôi hơi mệt nên không đến được".

Khi hai bàn tay chạm nhau, Wonwoo như cảm nhận được nguồn điện chạy dọc cơ thể mình, trước mắt cậu là một thiên thần với hào quang phát sáng xung quanh. Tim cậu đập nhanh lắm, nhanh hơn mỗi lần phát bệnh, lần này không khiến cậu mệt lả đi mà như tiếp cho cậu sức mạnh. Wonwoo thấy Mingyu rất quen, có lẽ là trong giấc mơ ... đúng rồi là giấc mơ mấy hôm trước. Hẳn là định mệnh. Mingyu nhận hoa rồi còn cười với Wonwoo nữa, điều đó làm Wonwoo rất vui, quên đi mọi phiền muộn trong lòng. Trông Mingyu như một chú cún con với hai chiếc răng nanh, aisssh đáng yêu chết cậu mất.

Kể từ hôm ấy, lúc nào Wonwoo cũng ra với Mingyu, cả hai đứa cùng ngắm sao, cùng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời với nhau. Mingyu trở thành một mảnh không thể thiếu của Wonwoo, và Wonwoo cũng vậy. Hai người như trăng và mây, cứ nô đùa quấn quýt nhau. Wonwoo tặng Mingyu những nụ hôn ngọt ngào lên chán, những kế hoạch của tương lai đầy hạnh phúc. Nào là chữa bệnh cho Mingyu, đưa cậu đi ăn, đi lên rừng, xuống biển. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi đùa, cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mingyu tặng Wonwoo những cái vuốt ve, những nụ hôn bốc cháy nơi đầu môi khiến nhiều lần cậu tự hỏi Mingyu có thật sự bị vấn đề tâm lí không vậy?

"Mingyu à! Tôi muốn sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền chữa khỏi bệnh cho cậu. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà bên bờ biển, cùng nhau ngắm san hô, tắm biển, bơi lặn thỏa thích; đêm về chúng ta sẽ cùng nấu ăn, cùng đếm sao trên bầu trời. Cậu thấy sao hả Mingyu, có muốn không ?"

"Uhm um, muốn lắm!"

"Mingyu của chúng ta ngoan lắm! Cúi xuống đây."

Chụt!

Cái thứ tình yêu chết tiệt ấy cứ nảy nở rồi bung bét hết trong lòng Wonwoo. Và đó chính là thứ tối kị của một người bị bệnh hiểm nghèo như cậu. Bệnh này của cậu không thể cứu được nữa rồi, nó biến cậu từ đám mây trắng muốt, thành một mặt trời đỏ lửa. Mà trăng với mặt trời không thể cùng chung một bầu trời quá lâu, Mingyu và cậu ...?

Wonwoo nhận ra điều ấy khi đang ở với Mingyu và cậu bất chợt bị chảy máu mũi, lúc ấy cậu chỉ nghĩ là bị khô mũi thôi. Nhưng sự thật rằng những ngày hôm sau, cậu thấy mệt lắm, thậm chí không có sức ra khỏi giường, máu mũi chảy nhiều hơn bình thường. Cứ như thế này chắc máu trong cơ thể cậu sẽ chảy ra ngoài hết mất. Cậu cứ nghĩ một cách bông đùa như vậy, cố gắng nén lại nước mắt. Cổ cậu nghẹn đắng, mắt nhòe đi, tâm trí và trái tim như tan ra. Khốn nạn! Cậu là kẻ khốn nạn. Thật sự cậu sẽ rời xa, rất xa Mingyu, thế mà cậu lại hứa với Mingyu những điều ấy.

Tình yêu vốn dĩ là trái cấm của những người như cậu. Cậu hối hận rồi! Cậu giày vò bản thân, luôn miệng xin lỗi rồi trách móc tại sao lại gặp Mingyu. Cậu chỉ muốn dừng hóa trị để ở bên gia đình, những người mà cả cậu và họ đã sẵn sàng cho sự ra đi. Nhưng còn Mingyu, em ấy chưa biết gì cả, mà nói thật ra thì cậu không muốn cho em ấy biết. Sẽ đau khổ như thế nào khi một người đuối nước vừa bắt được phao cứu sinh, nhưng rồi chiếc phao ấy lại tuột khỏi tay? Điều cậu lo lắng nhất không phải là việc cậu mất đi, mà là cậu phải để Mingyu lại một mình ở thế gian, em ấy biết sống thế nào đây, chẳng còn ai ở bên em ấy nữa.

Mingyu ngày càng ít gặp Wonwoo, Wonwoo giờ cũng chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn Mingyu chạy nhảy. Mingyu cũng cảm nhận được sự khác thường của Wonwoo, dành rất nhiều thời gian ở bên anh, nghe anh tâm sự. Thời gian của Wonwoo ngày càng ít đi, những lúc gặp Mingyu có vẻ là những lúc anh khỏe nhất rồi. Ngày nào mắt Wonwoo cũng sưng húp đi gặp Mingyu, khiến Mingyu hôm nào cũng hốt hoảng mà hỏi:

"Anh sao thế? Anh không khỏe à?"

"Không sao. Nhưng này, Mingyu! Hứa với anh một chuyện được không?"

"Ừm..."

"Em hứa với anh. Dù có không tìm được anh, dù có không gặp anh, dù lâu đến đâu, dù... [hic, hic]".

Wonwoo khóc rồi, anh không kìm chế được mà ôm Mingyu vào lòng. Mingyu ngơ ngác đón nhận cái ôm, vỗ về anh như dỗ dành một đứa trẻ vừa mất đi món đồ mà nó trân quý nhất. Phải Wonwoo sắp mất Mingyu rồi, mất cha mẹ rồi, những điều là quá lớn... Có lẽ đây chính là cái ôm cuối cùng. Mai anh sẽ về nhà cũ, anh không muốn mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, anh không muốn kết thúc cuộc sống ở nơi có Mingyu. Anh muốn tàn hồn của mình ở đây vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc với Mingyu.

Wonwoo nắm vai Mingyu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hứa với anh... Phải đợi anh. Nhất định phải đợi anh về. Dù có là mười năm, hai mươi năm hay đến khi già, khi chết đi, cũng phải đợi anh về. Anh chắc chắn sẽ về, chắc chắn sẽ trở về. Em nói đi. Phải đợi anh, nghe không ? Mingyu trả lời anh đi".

Giọng Wonwoo gấp gáp, tay anh xiết chặt khiến Mingyu rất đau. Nhìn khuôn mặt mất bình tĩnh của anh, Mingyu hoảng hốt lắm. Có phải cậu làm gì khiến anh phật ý không? Cậu gật đầu lia lịa, mồm liên tục nói: "Mingyu hứa, hứa mà. Mingyu sẽ đợi". Wonwoo buông lỏng bàn tay, ghì chặt Mingyu vào lòng. Họ cứ ôm nhau như thế, không ai muốn buông ra trước. Wonwoo rất sợ ngày mai sẽ đến, rất sợ sẽ không còn gặp được cha mẹ, đặc biệt là Mingyu - người mà anh lo lắng nhất, người mà anh chưa sẵn sàng chia tay nhất.

Hôm sau, Wonwoo thu dọn đồ lúc sáng sớm, bảy giờ sáng cả nhà cậu đã xuất phát. Trước khi đi, cậu có đi qua nhà Mingyu, đứng ở một góc khuất nhìn vào nhà Mingyu như sợ bị phát hiện. Cậu sợ nếu cậu thấy Mingyu, cậu sẽ ở lại đây mất. Cậu không nỡ đi, nhưng ở lại thì cậu cũng không thể.

"Chờ anh. Nhớ chờ anh. Và hãy ghi nhớ anh nhé, Kim Mingyu. Bé yêu của anh."

Nói đến đây, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra như muốn giải tỏa bớt cơn nhiệt trong lòng cậu. Suốt dọc đường cậu đều thút thít, thút thít. Ngay tối hôm sau, Wonwoo đã trút hơi thở cuối cùng, trên tay cầm bông hoa Mingyu tặng cậu mấy hôm trước.

Cãi vã ư? Những điều ấy chưa phải đau khổ nhất với một cặp đôi, thứ đau khổ nhất chính là khi hai người âm dương cách biệt. Dù là vậy, nhưng trong lòng họ đều ghi nhớ đối phương; hơn nữa, Mingyu và Wonwoo đều là định mệnh của nhau nên dù cho có là kiếp này hay kiếp sau họ vẫn sẽ tìm được nhau. Wonwoo ở thế giới bên kia chắc luôn đứng đợi Mingyu ở đầu cầu bắc ngang hai thế giới. Chắc chắn cậu luôn dõi theo, che trở và bảo vệ Kim Mingyu khỏi những vận xui và điều xấu xa sẽ xảy ra với cậu. Cậu sẽ luôn đợi Mingyu, và Mingyu cũng vậy. Rồi cả hai người sẽ cùng nhau đầu thai như những người bình thường mà ở bên nhau, sẽ chẳng còn gì ngăn cản họ đến với nhau nữa.

______________________________________________________

end oneshot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro