#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên đường trở về từ lớp học, Jungkook rẽ qua hàng bánh bao, mua lấy ba chiếc. Cậu chuẩn bị chạy qua cái lán cũ của Taehyung. Hôm trước đã hứa rồi thì phải giữ lời a.

Jungkook tung tăng đi vào con ngõ nhỏ hôm trước. Xa xa, cậu đã thấy anh đang ngồi cạnh Ippi, trên tay còn ôm một cây đàn guitar cũ, gẩy lên một giai điệu không có một chút liên kết nào. Khuôn mặt anh đượm buồn, con Ippi bên cạnh cũng nằm im ỉm cạnh chủ nhân. Vừa thấy, cậu đã vẫy tay gọi.

" Taehyung ! Ippi !"

Con chó ngẩng đầu dậy, vui vẻ chạy tới bên cậu. Giống nó cũng khôn. Mới gặp một lần đã quen mặt. Bây giờ tới lượt anh đứng dậy. Anh bỏ cây đàn xuống, bước tới.

" Cậu... đã tới rồi."

Jungkook cười tươi rói.

"Tôi nói rằng tôi sẽ quay lại mà ! Nhìn này, tôi có mua bánh bao cho anh và Ippi đấy."

Cậu mở cái bịch nóng hổi ra. Lấy chiếc bánh cho con chó, rồi đưa cho anh một cái và tự mình cũng cầm một cái. Ippi ngấu nghiến bên cạnh cậu. Jungkook ngồi cạnh Taehyung. Nhưng nhìn anh hôm nay lạ quá. Khác hẳn với hôm qua. Nhìn anh còn buồn hơn trước, tới cả chiếc bánh trên tay cũng có vẻ như không muốn ăn.

"Anh Taehyung... có chuyện gì sao ?"

Taehyung lắc đầu. Rồi lại gật đầu. Nhưng ngộ ra điều gì đó, anh lắc đầu mạnh hơn, nhưng sau đấy, lại buồn buồn gật đầu nhẹ. Giọng thâm trầm của anh vang lên.

"Họ đánh tôi. Họ lại nói tôi điên. Họ nói họ đánh tôi là do tôi phá họ. Họ nói tôi đã phá hết đồ đạc của họ. Nhưng tôi thực sự... không nhớ gì cả... tôi thực sự... không nhớ gì cả..."

Và, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. Sụt sịt, thút thít. Ippi chạy lại liếm liếm bàn tay anh như an ủi. Jungkook không biết nên nói thế nào. Thực sự anh rất tội nghiệp. Không gia đình, không bạn bè, lại bị người ta chửi bới đánh đập. Phải chi cậu có thể giúp gì đó cho anh ? Nhưng cậu chẳng thể làm được gì, ngoài việc tới đây mang theo vài món quà nhỏ để bầu bạn với anh và Ippi. Thoáng liếc thấy cây đàn, cậu nảy ra ý định. Jungkook gọi Taehyung.

"A có cây guitar này. Anh biết chơi guitar sao ?"

Taehyung rời mắt khỏi Ippi, sụt sịt nhìn cây đàn. Anh cầm nó lên

"Tôi... không có. Cây đàn này, là tôi nhặt được lúc người ta đem bỏ."

Bàn tay anh xoa xoa lên cái bề mặt gỗ đã sắp mục nát. Vô tình gẩy vào cây đàn từng nốt nhạc rời rạc. Một bản nhạc không liên kết vang lên.

Nhưng...

Bên cạnh anh vang lên tiếng hát. Một giọng hát trong trẻo hay tới muội người đi. Là giọng hát của Jungkook. Một bản nhạc không giai điệu, một giọng ca tuyệt vời hòa vào với nhau. Người ngoài nghe vào thì thật kì lạ, nhưng đối với anh, lại như có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào lồng ngực.

"Tôi không thể làm gì để giúp anh cả. Nhưng tôi hát cho anh bớt buồn nhé."

Nụ cười đẹp đẽ nở trên môi cậu trai bé nhỏ. Cậu mang tới cho anh một cảm giác thật lạ. Một cảm giác ấm áp, một cảm giác thoải mái, một cảm giác thanh bình tới lạ.

Tay anh vẫn gẩy ra những nốt nhạc rời rạc, nhưng nó lại được cậu hòa âm thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Cũng giống như bản nhạc của cuộc đời anh, một bản nhạc tông trầm, lại được một dấu thăng là cậu tới mang anh đến một điều... có thể là tốt đẹp hơn.
_____________

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro