1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25022023.





"eo ôi đừng đến gần nó, thằng đấy bị điên, tởm lắm."

kim amie vừa ra khỏi bệnh viện, nét u sầu còn chưa kịp trưng ra, ngó nghiêng xung quanh trước cổng, sau đó bắt gặp hình ảnh một anh chàng với gương mặt nhút nhát bị những người xung quanh chỉ trỏ nói nọ không thôi.

dần, bọn họ tảng ra, chàng trai ngồi hẳn xuống đất, em từng bước đi đến, thật nhẹ nhàng ngồi xuống.

"anh có cần em giúp gì không?"

anh chàng ngước mắt nhìn em, cười ngây ngô để lộ hàm răng thỏ xinh xinh, rõ ràng đằng sau lớp bụi bẩn, chính là gương mặt xinh xắn búng ra sữa của anh ấy.

"giúp.. giúp.. jungkook.. jungkook đói.."

kim amie hơi nghiêng đầu, ngờ ngợ một lúc.

"anh tên là jungkook hả?"

"d..dạ.."

"em.. em không có nhiều tiền.. em mua bánh bao cho anh, anh chịu không?"

jeon jungkook nghe tới bánh bao, liền gật gật đầu trong vui vẻ ngóng chờ, thân to lớn được kim amie nhỏ nhắn đỡ dậy rồi dắt đi.

nhưng làm sao em có thể không nghe bọn họ nói gì?

"con đó bị hiv, đừng đến gần nó."

"xem kìa, thằng điên và con bệnh đi cùng nhau, trông đáng sợ thật đấy."

kim amie bỏ ngoài tai, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay jungkook dần buông xuống, bởi lỡ như, nó lây qua cho anh thì sao?

"chị gái.. chị gái nắm tay jungkook đi.."

kim amie khẽ lắc đầu, sau đó đưa vào tay jungkook chiếc ống tay áo của mình.

"cầm lấy cái này."

cả hai tìm được một bãi đất trống, cùng nhau ăn bánh bao, kim amie nhét vào túi một ít tiền lẻ còn lại của mình.

"ngon quá à, jungkook thích, thích lắm, cảm ơn chị gái.."

cũng kể từ ngày hôm đó, jeon jungkook và kim amie trở thành bạn.

sau nửa năm, kim amie cũng biết được, jeon jungkook bị sau vụ tai nạn, gia đình chỉ còn bà ngoại già yếu, nhưng cách đó một tháng cũng đã qua đời, jeon jungkook khóc lóc muốn ở chung với kim amie trong căn nhà lá tạm bợ ở một vùng hẻo lánh không phải ai cũng biết, jeon jungkook dọn hết đồ bên nhà mình sang nhà amie để sống cùng em, kim amie thấy thế thì cũng phải đồng ý, jeon jungkook như vậy, chẳng thể ở một mình được.

kim amie cùng jeon jungkook nhặt ve chai ở khắp nơi để kiếm ăn qua ngày, cùng với căn bệnh mỗi lúc mỗi nặng.

jeon jungkook ngây ngô làm sao mà biết được, người bạn duy nhất của mình đã sắp rời đi?

những ngày đó, kim amie không hề nản lòng hay buồn bã, em tích cực kiếm tiền hơn, tiết kiệm nhiều hơn, với một mong ước, sau này mình chết đi, jeon jungkook sẽ có thể xoay sở với số tiền mình để lại.

anh ấy ngoan lắm, lúc nào cũng nghe lời tôi.

đúng vậy, jungkook rất ngoan, anh rõ ràng lớn tuổi hơn amie, nhưng cứ mở miệng ra là cứ kêu amie là chị gái.

buổi tối trong căn nhà lá nhỏ, kim amie bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, ngồi khụy xuống khiến jeon jungkook hoảng hốt đi đến, lập tức em hất ra.

"jungkook, anh không được chạm vào em."

"nhưng.. tại sao? tại sao chứ? sao chị gái không cho jungkook chạm vào? chị gái.. chị ghét jungkook đúng không?"

"jungkook, em không ghét anh.."

"chị ghét jungkook! jungkook biết rồi, nếu chị thương jungkook, chỉ phải để jungkook chạm vào chị, giống như.. giống như bọn họ làm.. bọn họ.."

"jungkook, anh nói gì vậy hả? anh lên giường ngồi đi, em sẽ mang cơm ra."

kim amie thấy đỡ hơn, chậm rãi gượng dậy để tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, không hay biết rằng jeon jungkook đã bắt đầu đăm đăm nhìn vào bóng lưng của kim amie.

jeon jungkook đã nhìn thấy, người đàn ông ấn cô gái xuống sân cỏ ở một góc khuất không người, anh đã nhìn thấy hắn ta xé quần áo cô ấy, cô ấy khóc..

jungkook rất sợ, rất sợ..

"anh buông ra, đau quá.."

"nhưng anh yêu em, em phải để anh chạm vào em, anh yêu em, anh yêu em mà."

jungkook nhìn thấy, tất cả những điều bọn họ làm, anh đã thấy gương mặt chứa đầy sự thoả mãn của cả hai sau một trận dây dưa phản kháng.

kim amie vừa xoay lại, anh đã xông đến ôm chặt lấy em.

"jungkook, anh.. anh biết nghe lời không? buông ra, mau, buông em ra!"

"amie, chị gái, jungkook cũng yêu chị giống bọn họ, jungkook sẽ làm chị thích, giống cô gái đó.."

"anh nói cái gì vậy? buông ra, jeon jungkook, anh bị điên rồi sao? anh mau.."

còn không biết kim amie định nói gì, jeon jungkook đã cúi xuống hôn em, những lần cắn đau đớn như xé nát tâm can của kim amie, bởi vì jeon jungkook đã nhìn thấy, hắn cắn vào môi cô ta.

giọt nước mắt của kim amie lăn dài xuống gò má..

jeon jungkook rốt cuộc bị làm sao vậy?

anh ngừng hôn em, từng bước chân dồn dập áp em ngã xuống giường gỗ, kim amie khóc nức nở phản kháng.

em không sợ mình bị jeon jungkook làm hại, em sợ jeon jungkook sẽ tự làm hại mình, bởi em, là một đứa bị hiv giai đoạn cuối.

"buông ra, anh không ngoan.. jungkook.. áa.."

chiếc áo bị jeon jungkook xé đi, anh bật khóc.

"tại sao chị lại chống đối jungkook? chị không thương jungkook sao? jungkook muốn mình thương nhau, mình sẽ yêu nhau, jungkook thương chị mà, hãy để jungkook làm chị thoải mái, giống như bọn họ.."

"jungkook đã nhìn thấy, hắn xé áo cô ta, bọn họ chạm môi với nhau, yêu thương nhau.."

"jeon jungkook, anh bị điên rồi.. anh nói cái gì vậy?"

kim amie khóc nức nở đánh vào lồng ngực của jeon jungkook, nhưng biết làm sao đây? dẫu sao jungkook cũng là nam nhâm vạm vỡ, ngốc cũng chỉ là về lối suy nghĩ, về hành động.

kim amie hét lên đầy đau đớn, khi quần áo tung toé khắp nơi, jeon jungkook đã thật sự làm như vậy.

giống như cách anh nhìn thấy lúc đi nhặt ve chai, anh nhìn thấy hắn dùng tứ đó để nhét vào cô gái, sau đó, anh thấy cô ấy thoải mái, hắn ta nói yêu cô ấy, nói cô ấy phải cho hắn chạm vào nếu cô yêu hắn.

kim amie tuyệt vọng, trong cơn đau đớn, nước mắt lăn dài xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro