Chương 1 : Tảng Băng Biết Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi trên những phiến lá, đọng lại thành từng vũng nặng trĩu, thi thoảng lại rớt xuống tí tách trên con đường rợp bóng cây cổ thụ.

Bầu trời buổi sáng quang đãng, một cơn mưa trái mùa vừa đi qua, con đường đến trường ẩm ướt, óng ánh nước.

Một nam sinh mặc đồng phục trường, khoác balo vội vàng bước xuống trạm xe buýt, thì " tủm " một tiếng.

Cậu khẽ chau đôi mày rậm xinh đẹp như điêu khắc, khóe miệng giật giật mấy cái, làu bàu :

" Bước nhầm chân trái ra cửa, dẫm ngay vũng nước mưa luôn chứ! "

Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao ướt sũng lắc đầu, dự cảm ngày nhập học hôm nay không dễ dàng gì.

Fourth rảo bước đến trước cổng trường trung học Regent's School - nơi cậu không thích một chút nào bởi sự xa xỉ của nó, nhưng biết sao được vì đó là lệnh của ông nội.

Cậu trai vị thành niên 17 tuổi nào đó bất lực đi băng băng qua khuôn viên trường, đưa mắt nhìn thảm cỏ xanh mướt trải dài được cả ngôi trường kiến trúc kiểu tây ôm trọn lấy.

Ánh nắng từ lúc nào đã len lỏi vào những tán cây dừa được trồng uốn lượn dọc lối đi, trông thật lấp lánh và kiêu hãnh.

----------------------------------

Đứng trước cửa lớp 11-3b, Fourth nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ, trễ 30 phút rồi... Cậu hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, đẩy cửa bước vào lớp một cách dứt khoát.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh lớp. Trong không gian phòng học giới hạn, thân hình cao ráo của cậu thật nổi bật, gương mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt đen láy biết nói, tỏa ra một sự cuốn hút khó tả.

Học sinh trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán với nhau về cậu, còn nghe thấy tiềng ồ lên xuýt xoa của mấy cô nữ sinh, ánh mắt họ như sáng rỡ.

" Ê xem kìa, đẹp trai quá điii, như con lai vậy áaaa!!! "

" Suỵt, nói nhỏ thôi, mà đẹp trai thiệt đó, gu mình gu mình. "

" Lớp mình lại có thêm một nam thần rồi, thích quá đi!! "

" Khoan coi, biết đâu người ta vào nhầm lớp rồi sao.. "

"..."

Thầy giáo đang giảng bài thì bị cắt ngang, nheo mắt nhìn cậu học sinh lạ mặt vừa bước vào, nhẹ giọng nói :

" Em là học sinh mới chuyển đến à? "

Cậu gật đầu chào thầy, đáp :

" Dạ chào thầy, em tên Nattawat, học sinh mới chuyển đến, mong được thầy và các bạn giúp đỡ. Mọi người có thể gọi em là Fourth ạ. "

Cả lớp vỗ tay như một lời chào mừng đến với cậu học sinh mới.

Thầy giáo gật đầu, mỉm cười check vào tờ danh sách trên bàn, thầm nghĩ thì ra đây là đứa nhỏ mà hiệu trưởng Jar đã đích thân nói với ông, chắc hẳn là không tầm thường.

" Chào mừng em, thầy là Tei, chủ nhiệm lớp chúng ta và thầy dạy môn Toán. Vì em khá cao nên em xuống dãy phía dưới chọn một chỗ nhé Fourth. "

Fourth mỉm cười, nhẹ gật đầu với thầy trong tiếng xuýt xoa của các bạn nữ. Cậu đi về phía cuối lớp, chọn ngồi vào một bàn trống, yên vị trước những ánh mắt dõi theo của bạn học.

Thầy khẽ đằng hắng giọng, kéo theo những ánh mắt mê trai kia quay lại tiếp tục với bài giảng.

Ánh nắng hắt vào ô cửa sổ, một chiếc bóng mát đổ lên người cậu như thể đang bao bọc lấy cậu khỏi những tia nắng vậy.

Cậu ngạc nhiên nhìn sang, bên cửa sổ có một nam sinh ngồi đó, tay chống cằm, đang chăm chú nhìn cậu từ bao giờ. Thân hình cao lớn và đôi vai rộng của hắn như che lấp đi ánh nắng ban mai kia. Chạm phải ánh mắt nhau, hắn cụp mắt lại, tay vân vê góc sách như đang suy nghĩ điều gì.

Cậu trộm cười, haha, chẳng lẽ vẻ đẹp của mình thu hút được cả con trai sao?

Cậu quan sát người này, hắn có một đôi mắt phượng đầy mị hoặc nhưng lại toát lên sự lạnh lùng, tóc mái rũ xuống vài lọn nhỏ che lấp ló đôi mắt đẹp ấy trông càng thu hút, có lẽ trong khoảnh khắc chạm mắt nhau đó, cậu đã sững người một chút... Sống mũi cao thanh thoát kia, từ chỗ ngồi của cậu có thể thấy được gương mặt nhìn nghiêng của hắn thật đẹp, như tranh vẽ vậy. Hai từ thôi : Hoàn mỹ.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì một nam sinh từ bàn trên quay xuống huơ tay trước mặt cậu, cắt đứt ánh nhìn chằm chằm của cậu.

" Nè, Fourth, cậu đang nhìn gì thế? "

Fourth lắc đầu nhìn nam sinh đeo kính cận trước mặt, cậu ta có vẻ ngoài hơi gầy và cao không kém cậu là bao, cậu nói :

" À không, nhìn cậu ta thật lạ so với những bạn khác, mình thấy tò mò thôi. "

Nói đoạn cậu hất cằm về phía hắn.

Nam sinh đeo kính cười hì hì với cậu, giọng bất giác trở nên nhỏ hơn như thể đang thì thầm :

" À, cậu ấy tên Norawit, biệt danh là Gemini. Mình ít thấy cậu ấy nói chuyện với ai, khó gần lắm. Cậu ấy xuất thân từ gia tộc giàu có Titicharoenrak, không tầm thường chút nào. "

Fourth gật gật đầu, gia tộc Titicharoenrak cậu đã nghe từ đâu rồi, rất quen, không nhớ nữa. Cậu thu lại tầm mắt mơ hồ, bất giác nhớ ra chưa hỏi nam sinh đeo kính này là ai.

" À, cậu tên gì? Mình vừa chuyển đến đây, hãy giúp đỡ mình nhé! "

" Gọi mình là Adil được rồi. Tuy cậu chuyển đến giữa năm học nhưng không sao, nếu có gì cần giúp hãy nói với mình. Cậu đã học đến bài này chưa..." - Adil đáp lời cậu với một nụ cười rạng rỡ và thân thiện.

‐---------------------------------------

Chuông reo hết giờ.

Bạn học đã về gần hết, Fourth vẫn còn chăm chú ngồi giải bài toán khó. Cậu day day đôi mắt mỏi, vươn vai một cái, khẽ rên rỉ vì cái lưng mỏi nhừ, lâu rồi cậu không học nghiêm túc như vậy.

Ngẩng đầu khỏi bộ đề dày cộm, một bóng người đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu giật bắn mình, xém chút nữa thốt lên câu chửi thề.

Đó là hắn.

Hắn đứng đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn vào bộ giải đề chi chít chữ của cậu. Bộ dạng hắn nghiêm túc như thầy giáo đang chấm điểm cho học trò vậy.

Cậu chậm chạp hỏi :

" Sao vậy, có chuyện gì không? "

Hắn liếc nhìn cậu một cái, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt đầy mị hoặc, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu :

" Tôi tưởng cậu học giỏi. "

Cậu cảm giác như bị một tia sét đánh trúng, cháy đen thui. Hay đấy, một câu nói nhẹ nhàng mà sát thương lại cao.

Đoạn hắn bỏ mặt cậu đang xịt keo phía sau, khoác cặp đi về hướng cửa lớp. Nhìn theo tấm lưng rộng của hắn, khóe môi xinh xắn của cậu giật giật mấy cái.

Cái tảng băng biết đi này, cậu đợi đấy cho tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro