Chương 1: Hùng Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, tao vừa bắt được con ghệ tao đi cùng thằng nào đó.

Hùng, tay lái con Dream phóng vèo qua ngã tư, nói. Dũng, đầu bạc trắng như cụ ông 90, gãi gãi đùi qua chiếc quần bò rách, hỏi với lại:
- Thế mày định tính sao?
- Kệ cha nhà nó, tao với mày ra net ngồi đến 10h cho quên hết đi. Tao chả còn gì để nói với nó nữa cả.

Gió tạt vào mặt hai đứa, thổi phần phật chiếc áo đại bàng. Đường đã qua giờ tan tầm nên vắng hẳn đi. Đã thế chúng còn đi đường phụ, ít người qua lại hơn hẳn mấy đường trên phố.

Hùng rẽ vào một con đường đủ rộng cho 2 ô tô đi ngược chiều nhau. Hai bên đường vẫn sáng đèn các hàng quán, chợ búa. Hùng phóng vèo cái. Nó thấy những người trên đường khác toàn đám lề mề, ì à ì ạch chắn hết đường của nó.

Dũng thì chỉnh lại quần. Nó nghe Hùng gọi thì hí hửng nhét cái gậy 3 khúc mới mua trên mạng vào thắt lưng, tưởng sắp đi dằn mặt bọn ranh con quận bên. Ai dè thằng bạn cay vì mọc sừng nên gọi đi net. Thôi kệ. Nó bao mình đi mà. Sợ quái gì.

Hùng vẩn vơ nhớ lại cảnh hồi chiều nó đi ngang qua quán trà đá gần trường thì thấy người yêu đang ngồi với thằng nào khác. Hai đứa chạm mắt nhau. Con bé sau đó nhắn tin loạn cả lên "không phải như anh nghĩ đâu". Hùng tắt phéng thông báo đi rồi nhắn phát cho thằng Dũng rủ đi net.

Ô kìa bỗng từ đâu ra thằng nào đi xe đạp giữa đường thế kia. Hùng chợt nhận ra, không kịp phản ứng mà quệt một phát qua thằng đó, mất lái. Rồi chiếc Dream bay xệt dọc lòng đường một quãng. Hai đứa nhảy kịp khỏi xe nên chỉ mất thăng bằng ngã dúi vào nhau. Người đi đường né hết ra khỏi cái mớ rắc rối ấy.

Hùng vội vùng dậy ngó tìm cái dép. Rồi nó mới quay lại nhìn kĩ cái thằng mù đi xe đạp kia. Thằng xe đạp cũng bị mất thăng bằng đổ kềnh sang một bên, đang dựng xe dậy. Cái thằng đụt này tóc loà xoà che hết trán và quá nửa mắt, mắt ti hí núp sau cặp kính. Lại thêm quả áo khoác đồng phục kéo kính tận cổ khiến nó trông càng thiểu năng.

Hùng phăm phăm lao ngay đến hất cằm:
- Mẹ mày mù à thằng óc bò này.

Thằng kia chỉ liếc một phát rồi lại lẳng lặng trèo lên xe. Hùng sôi máu:
- Mày nhìn đểu tao đấy à?!

Rồi nó túm cổ áo thằng kia lôi nó về phía mình. Cái xe đạp lại đổ oạch ra đường. Dũng cũng vừa lồm cồm bò dậy đi lại gần, mắt hấp háy, miệng toe toét nhưng lại vội giấu nụ cười đó đi. Nó thích lắm. Tay nó sờ xuống dưới áo, mò vào thắt lưng.

Hùng vẫn chửi:
- Thằng ngu này mày đi đường kiểu gì đấy hả? Đéo biết nhìn à?

Thằng kia nhìn xuống Hùng một lúc. Giờ Hùng mới để ý nó cao hơn mình tẹo. Thằng đó đáp:
- Tôi có đi chậm lại xin đường từ trước rồi. Ông bạn phóng ẩu sai thì chịu đi. Tôi đã nói gì đâu mà nóng th...

Hùng tức lộn hết ruột ra ngoài. Nó vung tay đấm cốp phát vào mặt thằng kia. Kính nó văng vào tận vỉa hè. Hùng lấy đà định đập nó tiếp. Đột nhiên cái đế giày thể thao giậm mạnh vào bàn chân trần không dép của Hùng. Nó nhăn mặt, tay vung chậm lại. Thằng kia tóm vào vai cái tay đang vung kia của nó, bóp nghiến lại khiến Hùng không cựa nổi. Nó thụi hai cú vào bụng Hùng. Đau thấu vào xương tủy, lan lên tận ngực Hùng. Nó thấy hơi chóng mặt, buồn nôn. Tay tóm cổ áo nới lỏng ra. Chân nó mềm nhũn, khuỵu xuống.

Thằng kia nắm vai Hùng sốc thẳng người nó dậy. Giật cổ áo ra. Giờ tay đã thoải mái. Thằng đó đưa khuỷu tay ra sau, nắm tay giữ ngang cằm. Hùng nhấc tay lên che mặt chống đỡ yếu ớt. Nó biết cú này không ổn rồi. Thằng "đụt" giật tay, lách qua sự chống đỡ của Hùng, thụi crốp vào giữa mũi nó. Nắm tay dập vào mũi Hùng, đập vào trán nó. Mắt Hùng nổ đom đóm, nó không nhìn thấy gì cả. Cũng chẳng cảm nhận được cơ thể mình luôn. Nó cứ thế nằm vật xuống, bàn chân trần vẫn kẹt dưới gót giày thằng kia.

Lúc này Dũng mới rút cây gậy ra lao đến vụt dọc xuống bổ vào đầu thằng kia. Nhưng nó chỉ xoay người một phát, đứng ngang ra. Nó tóm lấy cổ tay Dũng, tay kia đẩy cái giật bẻ ngược khuỷu tay Dũng ra. Tiếng xương khớp giòn rụm vang lên cùng tiếng gào thét thảm thiết của Dũng. Thằng kia ẩn vào lưng Dũng, khiến nó ngã vật về phía trước, quỳ xuống ôm lấy cánh tay. Thằng đó nhẹ nhàng bước sang bên cạnh Dũng, co chân đạp thẳng phát ngang cằm. Dũng im hẳn.

Thằng kia mới lúi húi lấy điện thoại soi đèn mò tìm cái kính của nó bên vệ đường. Lau kính vào bụng áo, nó dựng xe dậy lấy đà đạp vào cái ngõ mà lúc Hùng phi qua, nó đang định rẽ vào. Lúc đấy một bác tổ dân phố mới chạy ra. Chắc một bà nào đấy đã chạy đi báo cán bộ khi thấy xảy ra xô xát. Bác nói to, giọng bực tức:
- Này này cái gì đây? Thằng kia mày đứng lại!

Thằng đấy khựng lại, ngoái lại nhìn. Bác tổ dân phố không ngạc nhiên mà lại vuốt mặt thở dài:
- Lại là mày.

Thằng Hiền ngồi trên dãy ghế chờ dọc hành lang. Cánh cửa cạnh nó mở ra, ông lão cùng một anh cán bộ mặc đồng phục đi ra. Ông cúi đầu lia lịa:
- Vâng tôi rất cảm ơn các chú. Và hết sức xin lỗi các chú về sự việc lần này.

Rồi ông và anh cán bộ nhìn thằng Hiền. Nó vẫn cúi xuống nhìn sàn. Anh cán bộ quay ra nhìn ông lão, nói:
- Bác cứ yên trí. Người dân xung quanh làm chứng và camera an ninh có ghi lại hai thằng bé kia gây sự trước. Chúng còn mang theo cả hung khí. Nên cháu nhà bác sẽ được coi là tự vệ chính đáng thôi.
- Vâng rất cảm ơn chú.

Họ cúi chào nhau. Ông lão vỗ vai Hiền:
- Nào về thôi, cơm nguội hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro