Xin mời các bạn cùng đọc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giời đất! Mày lại từ quán net về nhà ấy hả?
- Dạ... Dạ thưa bố
- Không có dạ thưa gì hết, nằm úp xuống!
Vẫn là cuộc hội thoại quen thuộc giữa chú Minh và Tân, em họ tôi. Nó chúa mê game, học hành thì sa sút, vừa suýt rớt nguyện vọng 2 lớp 10
Mỗi lần thằng Tân về nhà, không biết nó nói câu gì đó khiến mẹ nó, cô Hoa, phải cau có, và tôi là cái đứa phải hứng chịu những trận chửi mắng vô cớ của cô. Chửi xong, cô lại xin lỗi và hỏi tôi cô đã chửi những gì. Thoạt đầu, tôi cũng muốn cau có và định bụng quát lại cô. Dần dà, tôi chịu nhún nhường, vì tôi biết những lần ấy Tân lại giở trò xin tiền mẹ để đi chơi Net.
- Mình ơi! Ra đây tôi bảo - chú Minh gọi vợ, giọng còn hậm hực - Từ nay mình không được cho nó một đồng nào. Kể cả một xu.
Tôi không nhớ đêm ấy chú Minh nói gì với cô Hoa trong buồng riêng, chỉ nghe tiếng thằng Tân chửi rủa trong phòng của nó.
*
- Anh Luân!
- Gì hả Tân?
- Hôm nay em chán quá, anh cho em mượn 50k đi chơi nhé.
- Lại đi chơi game hả? Khiếp thật! - tôi thốt lên - Lỡ bố mẹ của mày lại đánh đòn nữa thì sao?
- Úi giời. Chuyện đòn roi như cơm bữa. Còn anh, em sẽ giấu. Không lo gì đâu anh Hai.
Được tiền, Tân vọt đi. Tôi sững sờ, nhìn lại những năm tháng trước khi đến Sài Gòn. Hồi ấy, ở ngoài Hà Nội, tôi sống như một thằng công tử bột, ít khi đi lêu lổng như lũ trẻ khác. Bố mẹ tôi không khá giả, số tiền kinh doanh buôn bán của bố mẹ chỉ đủ đẻ trả tiền sinh hoạt, tiền học của tôi và em trai, với một số những khoản khác. Lên lớp mười, tôi mới có một cái điện thoại gạch, là thành quả sau ba tháng đi làm thêm ở cửa hàng gần nhà. Vì hoàn cảnh thế ấy, tôi càng thêm quý tiền, chắt chiu từng xu, từng cắc. Bố mẹ tôi cũng cho tiền quà, mỗi ngày được dăm nghìn. Cầm tiền, tôi nói:
- Thôi mà bố, con có cần tiêu xài gì nhiều đâu mà cho con.
- Không sao - bố nói - cầm tiền xài đề phòng có việc cần thiết.
Đang suy nghĩ, thằng Tân nó về.
Chú Minh cũng về.
Chú cầm gậy, nhưng thay vì đánh Tân, ông lụi cho tôi một trận. Vừa đánh vừa nói:
- Cho nó tiền mà đi chơi net này. Thằng ranh. Mẹ kiếp. Tao cho mày chết...
Tối hôm ấy, chú Minh lại gần tôi và hỏi:
- Có sao không, Luân? Chú đánh có mạnh tay lắm không?
- Dạ không, thưa chú - tôi trả lời - Chú đánh là đúng. Cháu cho em tiền đi chơi game. Đáng đánh lắm.
- Xin lỗi cháu, chú biết là cháu thương em. Nhưng đừng mù quáng thế.
Ngập ngừng một lát, chú Minh nói tiếp
- Từ khi cháu vào Sài Gòn học đại học đến giờ, ắt cháu hiểu tính chú chứ gì. Chú thương con, nhưng không muốn con nhiễm tính xấu của xã hội. Quán net, trông thật bình thường, nhưng nó là cái nôi của giang hồ. Cháu thấy đấy, chỉ vì đó, thằng Tân học yếu đi, lêu lổng, giao du với bạn xấu. Nếu cháu là chú, cháu nghĩ thế nào.
- Thưa chú, thú thực hồi xưa, còn bé lắm, ở ngoài kia, cháu cũng từng bị đánh như em Tân bây giờ. Cháu chơi đá banh trên hè phố, bị bác hàng xóm bắt gặp, về nói bố. Tối cháu bị đòn mấy trận liền. Đánh xong, bố xoa vết đau, nói chuyện với cháu. Cháu mới hiểu tình cha bao la thế nào. Không như người mẹ, cha thường thương con, nhưng với con tim nghiêm nghị, họ muốn con điều tốt đẹp, hướng con đến những điều cao cả, đừng vì thói xấu mà hỏng cả cuộc đời.
*
Thằng Tân một lần vắng nhà, cô chú tìm mãi không thấy. Sốt ruột, bỗng nhận được cuộc gọi:
- Anh chị có phải phụ huynh của bé Phạm Minh Tân không ạ? Tôi là cảnh sát, vừa can thiệp vào vụ ẩu đả. Có 4 người, nhưng tôi chỉ tóm có 2.
Tôi tức tốc đến đồn cảnh sát cùng cô chú.
- Xin mời anh chị đọc lời khai của nạn nhân.
Đọc xong, tôi mới biết nó xuất phát từ một ván game Liên minh huyền thoại. Thằng già nào cùng anh em thách nó chơi một ván. Chơi một lúc, mâu thuẫn trong game khiến họ đánh nhau. Và công an đến. Và bị "hốt".
Cô Hoa khóc. Chú Minh chửi đổng. Còn tôi chỉ hỏi:
- Giờ làm ơn các anh cho phép chúng tôi gặp bé Tân được không ạ?
- Chưa được - một anh "áo xanh" đáp - chúng tôi phải giữ thằng bé ở lại để điều tra rõ hơn.
Mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ cho nó gặp mọi người.
- Nhưng nó còn bé cơ mà. Nó sẽ đau khổ mất. - cô Hoa ngắt lời.
- Không sao đâu, tôi hiểu. Tôi sẽ có biện pháp cho vụ này.
*
Thằng Tân nó vắng nhà. Cô chú khóc suốt. Cái thú Yasuo của giới trẻ ngày nay thật khủng khiếp. Không hiểu vì cái gì mà họ trở nên nghiện. Tới mức học hành sa sút. Tới mức đánh nhau. Tới mức phải vào vòng lao lý.
Tôi nhớ có một hôm, có hai gã thanh niên lạ mặt ghé qua nhà tôi. Tụi nó hất hàm quát:
- Thằng kia, mày có thấy thằng Tân ở đây không
- Không - tôi đáp - Tụi bay kiếm nó vì điều gì
- Hôm bữa nó lấy ghế lụi tao, tao còn mối hận ở đây. Kêu nó về!
- Đéo kêu đó. Sao.
- Ngon. Mày, nhào vô.
- Tao chấp hết tụi bay!  - tôi thét
Khi nhắc đến em tôi, tôi vẫn nhớ mấy lần nó vòi tiền tôi. Nó ăn cắp tiền, nó cúi xin tôi. Nó còn suýt lấy gậy đập đầu tôi, cho tôi ngất đi để lấy tiền đi net. Nhưng cái tình anh em cứ sục sôi trong người tôi, tôi vẫn xông ra tay không mà đánh.
Tụi nó mỗi đứa một con dao, xông đến
Tôi, tay chân và vài đòn Đài quyền đạo, chống cự
Cơ chừng tụi nó vừa phê cần, ẻo lả tiến đến. Gần kề, nó lụi mấy phát, nhưng tôi né nhanh, cú đâm này đến cú chém kia đều trật lất. Chỉ có vai trái tôi vô tình mũi dao dính được, chảy máu.
Tôi sẵn tư thế, đạp vài phát vào bụng. Tụi nó té lăn. Tôi chỉ kịp đá vài phát vào hông, thét:
- Được bài học chưa hả? Cút xéo!
- Coi chừng cái mạng mày đấy! Đi - một thằng nói. Hai tụi nó lết ra ngoài một cách thê thảm.
Chưa kịp bỏ đi, công an bước đến, còng tay chúng. Tất cả đến đồn công an.
- Cháu cảm ơn chú Minh! Có lẽ chú thấy vì cháu thương em của mình nên đã giúp cháu rồi - tôi nhủ thầm...
8/6/2018, Kim Trung Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro