1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh có viên panadol nào hônggg? Thằng Hoàng nhắn cho t.
Có - t trả lời
Em xin - Hoàng
T đi tìm viên sủi mang xuống cho nó, ko hiểu sao mới sáng sớm đã xin thuốc rồi.
Thấy t đi xuống, thằng Hoàng đi lại đưa tay vào túi áo t lấy ra viên sủi hapacol, t kêu em uống này đi. Đỡ bị đau dạ dày.
Cái mặt thằng Hoàng cầm viên thuốc với cái vẻ mặt lờ đờ đi lại máy lọc nước xả nước ra ngâm thuốc uống.
Uống xong nó ngồi lì một góc mặc cho mọi ng đang đùa với nhau. Hỏi ra thì mới biết tối qua nó đi tăng ca về xong mấy thằng rủ nhau đi nhậu. Nó uống được 2 lon say đi về nhà ngủ luôn. Sáng dậy đau đầu không chịu nổi nên mới nhắn tin xin thuốc.
Nói một lúc nó mới bảo lúc này e không ăn uống được gì hết, ở quê em ăn nhiều lắm, mà lên đây đi làm cơm công ty khó ăn quá. Có hôm em bỏ bữa luôn, a có biết thực đơn ngta nấu gì ko. T bảo có, để a gửi cho, sau khi t chụp cái thực đơn cả tháng cho nó thì nó chỉ phán 1 câu chán. Kaka. Chiều đó nó nhắn cho t, a nấu cho e ăn nha. T thấy cũng vui, cũng muốn nấu gì cho nó ăn. Từ lúc nó mới vào làm, t đã ấn tượng với chiều cao 1m78 của nó, gương mặt góc cạnh, dáng người cân đối dù không có tập gym gì. T nhìn đã thích nhưng vẫn lơ nó, giả vờ ko để ý tới nó, nhưng cứ thấy nó ở đó là t lại nói chuyện với mấy người gần đó, t muốn ngta lại bắt chuyện với t hơn là t chủ động làm quen. T thường hay đánh cầu lông với tụi thằng Đức dưới chuyền sản xuất, xong có hôm thằng Đức bảo đi đá bóng đi, anh em chạy cho ra mồ hôi. T không đam mê gì với cái môn đá bóng nhưng cũng đi vì không biết từ chối kiểu gì. Lúc đấy thằng Hoàng vừa mới vào làm cũng bị rủ đi, đúng ngay thằng t để ý, thế là có 1 chút động lực để đi chơi rồi. Vào chơi đá bóng t mới phát hiện ra một trò khá lạ là bên bị thủng lưới trước sẽ cởi áo để đá dễ phân biệt đội mình hay đội ta. Lại hay ngay đội thằng Hoàng bị thủng lưới. T tò mò muốn được ngắm body thằng Hoàng đã lâu thì nay đã được toại nguyện. Body thằng Hoàng lúc đấy cũng đô con, nhưng không có nhiều múi, nói chung là tạm được, sau khi nhìn body nó t cũng khá thất vọng, cộng với việc mồ hôi nó quá nặng mùi làm t khó chịu. Và rồi t đã gạch tên nó ra khỏi danh sách của t. Cái gì thì cái nhưng mà cái mùi là xa lánh nha. Đi đá chung lâu nên nó cũng dần dần bắt chuyện với tui. Nó nghe có cái phòng gym gần chổ nó ở nên nó cũng đăng ký tập cho lên cơ tay. Cứ mỗi lần hẹn ra nhậu là nó lại khoe tay nó, hỏi mọi ng thấy tay nó to không. Nhưng mà ai cũng ghẹo vì cái tính khù khờ của nó. Đặc biệt là nó nhậu thì ít mà phá mồi thì nhiều.
Thi thoảng t đi ngang chổ nó làm, nó lại bảo a Phát, tết nhớ lì xì cho em nha, mà cái giọng nha của nó cưng lắm. Làm t không thể nào từ chối được. Mà không phải 1 lần đâu nó nhay với t chắc cũng đâu 3 4 lần gì luôn. Có lúc t ok có lúc t lại nhây bảo lớn rồi mà lì xì gì. Thằng nhỏ cười cười bảo em mới có 18 tuổi thôi à anhhh.
Hôm 25 tết t có hẹn với mấy đứa qua phòng trọ t nhậu sẵn t phát lì xì cho luôn. Thế là thằng Hoàng cũng có mặt với 6 đứa khác. T gửi lì xì mà nhìn mặt nó vui lắm. Hôm đó nó nhậu say tí bỉ không biết gì. Nằm ra nệm t ngủ. Lúc sau tụi kia mua pháo hoa ra đốt, t dìu thằng Hoàng ra cho nó xem mà hôm sau nó bảo, em có nhớ cái gì đâu. Trời đất ơi, mới uống có 3 lon mà nghẻo nhanh ghê.
Dần dần nó thân với t hơn. Tết còn nhắn tin hỏi thăm t. Rồi còn chia sẻ đến tết em mới dám mở bao lì xì của a cho, em muốn mở lúc đó để có Lộc đầu năm. Nghe nó nói mà thấy thương gì đâu.

Nhờ nó mà t cũng chú ý thực đơn hơn, hôm nào thấy công ty nấu món không ngon là t lại hỏi nó ăn không để a nấu. Trúng ngay tim đen của nó, nó đồng ý ko chút ngại ngùng. T chiên cơm hải sản mang theo cho nó ăn trưa, mà cái thằng gì đâu, chưa đến giờ ăn nữa, mới 8h là nó lấy ra ăn dần rồi.
Ăn xong ngoan ngoãn đem cái hộp cơm đi rửa rồi trả cho t. Thằng này được cái dễ ăn, nấu sao cũng ăn được hết, mà còn ăn mạnh nữa. Tính t hay ghẹo nên cứ mỗi lần nấu đồ ăn là chụp hình gửi cho nó, nó thèm mà ko được ăn nên toàn bảo t a ăn một mình đau bụng điếng cho coi. Được vài lần t biết nó cũng muốn qua nhà t ăn nhưng mà ngại không dám đi. Cứ viện lí do này kia rồi nói sợ làm phiền anh.
Đến một hôm tự dưng nó nói với t:
Anh ơi, tối thứ 7 tụi em qua nhà a nhậu nha, hôm sau chủ nhật em không phải đi làm, nhậu xong em ngủ lại bên nhà a luôn.
Trời ơi nó nói làm t thấy rộn ràng ghê, đây sẽ là cơ hội để a mày cho mày say mèm ra.
À mà nó còn thách thức t nữa chứ, nó nói sẽ hạ t cho t gục tại chổ kaka. T nghĩ bụng, thằng này coi thường địch thủ dữ bây, chưa biết ai hạ ai nha. Không biết đô uống được bao nhiêu mà cứ suốt ngày kêu e sẽ cho a xỉu tại chổ. Haha để a giả vờ xỉu cho m vui.
Rồi ngày t chờ đợi cũng đến, hôm đó tụi kia ở lại tăng ca đêm còn nó thì về sớm, t đi ra chợ mua một ít hải sản về nấu lẩu và làm 2 3 món để mấy đứa qua nhâm nhi. Thằng Hoàng nó đi tập gym nên khoảng 7h30 nó mới lết cái xác của nó qua, nó kêu đợi nó đi chung, chèn ơi, đợi nó chắc tới 9h mới nấu xong quá. Vậy mà cũng tới 9h tụi kia mới qua tới, làm t với thằng Hoàng đợi mòn mỏi. Mấy anh em nhậu được tới lon thứ 4 là thằng Hoàng nó nằm bẹp ra rồi, mà nó cũng ráng phụ t dọn bãi chiến trường. Thằng Hoàng và thằng Vũ ở lại ngủ chung với t. Hai đứa nó là hai đứa bạn thân, mà kiểu thân ai nấy lo, cứ nói chuyện là chửi nhau như chó với mèo vậy. 1 thằng thì cao đẹp trai còn một thằng thì thấp mà lại gầy y như thằng nghiện, một thằng thì im thin thít còn thằng kia thì cứ oang oang cái miệng. Trong khi thằng Hoàng nó say nó ngủ đâu mất tiêu rồi, thì thằng Vũ nó cứ nói chuyện này chuyện kia, nói tới gần 3h sáng nó mới chịu cho t ngủ, nào là chuyện thằng Hoàng mới chia tay bồ, vì con đó cắm sừng nó mà thằng Vũ biết nói nó không chịu nghe, nào là bồ nó tốt lo cho nó này kia, rồi tính chuyện vài năm nữa đám cưới. Ôi trời ơi, con nít bây giờ nó nhanh ghê. Mới 15 16 tuổi yêu đương, 18 19 tuổi nghĩ chuyện đám cưới rồi. Sao hồi đó t ko có 1 chút gì quan tâm đến chuyện đó ta. Đến năm 25 26 tuổi t mới biết cảm giác yêu là gì. Tối đó t cũng không say gì mấy, nhưng thằng Vũ nó nói nhiều quá làm t mệt, t nằm thiếp đi mở mắt ra là gần sáng luôn rồi, chỉ được cái tranh thủ ôm thằng Hoàng thôi, công nhận nay nó tập gym ngực nó cũng nở nang ra. Ôm vào nó rần rần hết người. Sờ vào bụng thì phẳng lì, ko miếng mỡ thừa. Cũng do nó đi làm mà ăn ít nên giờ nó với lúc t gặp nó lần đầu khác nhau lắm. Nó ngủ mê lắm mặc t muốn ôm làm gì nó cũng được hết. T cứ thế ôm nó ngủ tới sáng....

Sáng hôm sau thức dậy cũng gần 11h, thằng Hoàng nó moi hết cả chục cây xúc xích mà t mua cho nó để trong tủ ra chiên. So với một đứa không ăn đồ chiên như t thì t thấy quá là ngấy luôn, nhưng mà với mấy đứa nhỏ 18 tuổi này thì nó là món khoái khẩu của nó. Ko những thèm xúc xích, mà nó còn thèm cá viên chiên, mì cay. Nó trổ tài cắt xúc xích, mà nó cắt cái nào thật là sâu cái đó, chiên xong nó rụng rớt ra hết luôn. T ghẹo nó ai chỉ em cắt gì mà lạ vậy.
Nó bảo e thấy mấy cô ở quê em cắt xúc xích như vậy bán đó, đúng rồi mà a. Kaka cắt gì mà chán thấy ghê. Chiên xong t ăn chắc đc 1 cây, rồi còn lại 8 cây xúc xích nó với thằng Vũ ăn. Công nhận tụi này sức trâu ăn mạnh thiệt. Ăn xong tụi nó rủ nhau chơi game chán chê lại mở tiktok coi tus buồn. Đúng là yêu thương sâu đậm quá bây giờ cứ vấn vương hình bóng con kia. Cái nó thấy chán quá nên rủ t đi xem phim. Ngay lúc Exhuma vừa ra nên nó đề nghị t xem phim đó, t thấy kịch bản cũng hay nên đồng ý theo nó. Coi suất chiều 5h45 bên lotte mart nên khá là vắng. Mấy a e ra sớm nên đi lượn vài vòng, nó vào mumuso thì thấy mấy đồ con gái nó cứ nhìn, tuy nó ko nói nhưng t biết nó lại nhớ về người yêu cũ của nó. Nếu còn chắc chắn nó sẽ mua mấy cái cài tóc cho nhỏ kia. Nó đi đến quầy gấu bông thì nó đớp ngay con gấu dâu ra cầm còn chụp ảnh lại nữa. Nó bảo con này đẹp quá, rồi rồi t hiểu luôn. Đi xem phim xong tui dắt 2 đưa nó qua bên công viên Thủ Đức chơi do thằng Vũ nó đòi đi. Đi lượn lờ thằng Vũ nó cứ đòi chụp ảnh này kia còn thằng Hoàng thì cứ lầm lì chả muốn chụp. Nó không mấy hứng thú chụp ở đó nó chỉ đam mê chụp cái body của nó thôi à. Đang đi lơn tơn thì từ xa cất lên tiếng hát
Vốn cuộc sống
Đã chẳng bình yên
Vậy mà sao duyên phận
Cũng lận đận
Trót lấy tâm can
Yêu một người không đáng
Lỡ đánh rơi một nhịp
Yêu thương thôi
Anh nhặt vội lên trao ai rồi
Gió cuốn mây hợp thành giông tố
Chắn ngang đường
Chia đường về hai lối
Trời hóa cơn mưa
Lặng rơi bên thềm
Nỗi đau trong lòng
Trở nên hóa đá
Chẳng thể đứng
Lên được nữa
Nước mắt rơi
Cùng với vết mưa
Hỏi trời sao chẳng
Cuốn lấy những vấn vương
Bởi anh đã quá tuyệt vọng
Vì người anh nỡ
Xem như sinh mệnh
Chẳng còn thiết tha
Trong khi t thì thấy vạn đó hát hay kỹ thuật tốt thì thằng Hoàng nó lại xệ cái mặt ra, rồi xong cái nó kêu đi về. Trời ơi, nó kêu nghe nhạc buồn xong nó suy luôn rồi. T cũng không ngờ được luôn đó. Nó còn lụy tình hơn t nữa. T bị ngta bỏ t chỉ buồn thôi, còn mà ko có nhạc buồn nào thấm vào t được hết.
Tối đó đi về nhó nhắn tin cho t
Sáng mai anh gửi em mấy tấm anh chụp nhee
Sáng dậy t gửi cho nó 2 tấm ảnh t chụp cảnh đêm bến Bạch Đằng tối qua.
Nó cứ khen đẹp, nó chỉ thích ảnh phong cảnh thôi à.
Anh nhớ anh tối qua hát bài tên gì hokk
Tui: Nghe cho buồn nữa hay gì
Hoàng: huhu
Đúng rồi bị lụy bài đó quớ em không nhớ tên
Tui: cho nghe để khóc tiếp nha
Hoàng: Đúng rồi anh phải khok
Tui: khóc nhiều vào cho quên đi, để trong lòng buồn lắm
Hoàng: Hì zạ
Tui: Có cần anh dỗ cho ko
Hoàng: Thôi anh dỗ em nhè ra khok to nữa
Tui: Khóc cho quên đi thôi. Ko khóc mới thấy đau hoài.
...
Qua hôm sau nó lại gửi tui cái ảnh chụp màn hình cả list nhạc của Voi Bản Đôn, mà đặc biệt là bài "Duyên do trời, Phận tại ta"
Nó: Trời ơi lụy mấy bài này quá ah ((
Tui: Đang tâm trạng mà nghe nhạc buồn làm gì cho buồn thêm nữa
Nó: em nghe mấy bài zui zui ko có zô 😿😿😿
Xong t vô tình nhớ lại lúc nó đang làm hay có mấy người đam mê cờ bạc đứng đó nên t mới dặn nó: có mấy người mà rủ tham gia gì thì đừng tham gia nha, ở đây nhiều ng rủ rê đánh đề cờ bạc lắm.
Nó: Bậy à e không thích dính líu vs mấy cái đó, em để tiền làm việc ý nghĩa hơn, ko thì gửi về nhà, tháng nào e cũng gửi 4tr về nhà hết.
Nó chia sẻ: dưới quê chổ em làm cũ cũng bài bạc nhậu nhẹt số đề nhưng mà em thấy mấy cái đó là vết xe đổ của ba em, người cũng làm mẹ em khóc, cũng nhiều lúc còn ở quê mẹ dặn dò kỹ em cũng tự kiểm soát giữ mình, sau này em có gia đình vô cũng đỡ khổ còn khổ vợ cho nên gì mà mẹ em ghét từ ba em cũng ghét vậy, rất ghét bài bạc thuốc lá rượu chè.
Nó nhắc lại ông anh rể nó, lúc mới cưới chị nó đâu ai biết cá độ thua 300tr đâu, giờ cưới về bên gia đình chồng chị nó mới cho chị nó biết làm cho chị nó sốc và khóc quá trời. Chị nó mới nhận ra là cái đám cưới chỉ là cái cớ để thằng kia trả bớt nợ.
T thấy nó biết nghĩ vậy t cũng mừng. Biết yêu thương gia đình, suy nghĩ chính chắn vậy là t yên tâm rồi. Vì t cũng bị một đứa nó cờ bạc mà hành t một mớ tiền.
Tui: Tí ăn gì không
Nó: anh Phát có cái chi
Tui: cái chi cũng ko có, kaka ăn a ghé mua cho
Nó: 1 ly trà sữa ik em ốm quá 🥹🥹
Tui: Full topping luôn nha
Nó: Yesssss ủa mà a đi đâu dị
Tui: em mà ốm gì, a đang ở nhà chứ đâu.
Nó: ốm, ủa a được đi làm trễ hả, nó làm như tui là giám đốc z trời, tại tối t đi làm đêm nên sáng nay t đc off buổi sáng thôi.
T đặt cho nó 1 ly trà sữa thiệt to còn t thì 1 ly cf. Đợi grab giao tới là t mang vào cty đưa cho nó luôn. Lúc t đưa cái ly trà sữa cho nó cái mặt nó vui cười híp mắt kèm theo 1 câu cảm ơn nhẹ nhàng.
Nó lại khoe t mấy cái ảnh nó tìm trên tiktok phương pháp để trị bệnh "lụy tình". Nó biết vực dậy là tốt, phải mạnh mẽ cắt đứt mọi thứ để ko phải đau buồn nữa.
Mấy hôm sau không thấy t xuống, nó gặp chị trợ lý của t đi ngang nó hỏi t làm gì rồi mà ko xuống, bảo a Phát xuống chơi, chị đấy hỏi nó bộ nhớ a Phát hả, a Phát bận rồi, cái nó bảo kêu a Phát xuống nói chuyện, mà a Phát bận rồi thì thôi vậy, chị quay gửi cho t xem mà t thấy vui gì đâu luôn, những câu nó nói ngô nghê thật là ko thể nào ko động lòng. T cũng ko kiềm lòng mà lén đi xuống chơi với nó. Dù biết là vẫn còn báo cáo phải làm nhưng mà trai gọi mà. Sao nỡ để nó buồn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy