hăm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiều dần buông, anh đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời rực rỡ. quả nhiên, cảnh hoàng hôn luôn thành công trong việc cường điệu những nỗi buồn xưa cũ. đống ký ức lộn xộn của kỳ cứ chồng chéo lên nhau, hình ảnh hoàng hôn thu vào mắt như chất kích thích cho suy nghĩ tuôn ra như suối. những câu hỏi "tại sao...", "vì cái gì...", "làm thế nào..." cứ dồn dập, dồn dập...

"anh muốn ngắm hoàng hôn chút không?"

hải dừng lại ở thành cầu. doãn kỳ nhìn quanh, hơi lưỡng lự vì sợ bị bảo vệ bắt. hải đá chống xe, bước xuống rồi xòe tay trước mặt anh. doãn kỳ nhìn bàn tay lớn trước mắt, bẽn lẽn nắm lấy.

nhẹ nhàng như một điệu ba lê, kỳ thấy trước mắt là những cảm xúc vừa mềm mại vừa đượm những đau thương. nếu không có bàn tay này của hải, liệu anh có còn vững vàng đứng ở đây và ngắm nhìn hoàng hôn thế này chứ? không, sẽ không bao giờ ngắm nổi. anh sẽ phải chạy trốn khỏi cảnh hoàng hôn, trốn đến khi ánh nắng chiều không thế chạm nổi vào da thịt, trốn để cố giết chết cảm giác áy náy đến khó thở.

mũi anh đỏ ửng, anh tiến gần thành cầu hơn, chăm chú nhìn ánh dương tàn gieo mình nằm ngủ dưới đường chân trời. đầu anh không còn ồn ã, nó lặng thinh và chỉ muốn thu cảnh hoàng hôn vào trong anh một cách trọn vẹn. một giọt lệ lăn dài bên má trái, không biết là do ủ rũ chuyện xưa hay cảnh đẹp đến xúc động. bản thân doãn kỳ cũng không biết.

anh quay sang thiên hải, nở một nụ cười tươi rói. một vẻ tươi tắn đến xót lòng.

"thiên hải."

"em nghe đây, doãn kỳ."

"mình về nhà thôi."

mặt trời thôi rực rỡ, trả lại nền trời cái vẻ xanh nhạt, dường như nhật quang vẫn còn lưu luyến nên hơi vương chút cam. màu sắc này không biết có tên gọi rõ ràng hay không, nhưng với kỳ, màu này đau lòng quá.


đặt túi ni lông lên bàn, thiên hải cẩn thận lấy từng món ra bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, món nào cần bảo quản đông thì để ngăn trên. anh kỳ cũng phụ gã, xong xuôi rồi mới lấy nguyên liệu cũ ra để chuẩn bị nấu cơm.

tiếng xe máy dừng trước nhà, khánh dương về.

"mày mới đi đâu đó?", gã không quay lại, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"con đi lên viện."

"mày làm nhiều rồi, mấy tuần sau không cần làm nữa đâu. ở nhà tập trung học là được, để chú làm cho."

nó "dạ" một tiếng, định lên lầu thì khựng lại.

"chú, mai giỗ nhà chú hả?"

"ừm, tao mua đủ cho tuần này thôi, giỗ nhà mày thì tuần sau tao mua cho. không phải lo."

nó nín thinh, lặng lẽ lên gác.

hôm sau hải bày biện mâm cỗ, cũng nhỏ chứ không quá thịnh soạn. cúng từ sáng đến trưa thì lấy đồ cúng xuống ăn, thiên hải khua chưa được lưng chén đã có điện thoại inh ỏi gọi tới.

"sếp hải, có chuyện rồi."

"gấp lắm không?"

"dạ gấp, em tính báo cho dương xử nhưng mà sợ nó ôm không hết việc."

"nói đi."

"hình như cái thằng hàn quốc từng nợ mình có dính dáng tới vụ thảm sát."

"bằng chứng ở đâu?"

"em vô tình nghe ngóng ở khu xóm cũ mà sếp ở, những người buôn bán gần đó có nhắc đến một người ngoại quốc châu á."

"đẩy qua cho thằng trí. từ giờ tới tối không tìm được gì thì để đó, anh sẽ tự điều tra."

hải buông máy, ăn nhanh chén cơm rồi ngồi thừ ra ngẫm nghĩ. kỳ gắp thêm chút thịt bỏ vào chén gã.

"có chuyện gì thì cũng ăn cho đàng hoàng, không có sức sao làm việc. nói vậy, tối nay em có ngủ lại nhà không?"

"em vẫn ở nhà, nhưng mà em làm việc khuya chút rồi ngủ sau."

kỳ chề môi, húp miếng canh rồi nói, "có phải một chút của mấy người là từ bảy giờ tối tới bảy rưỡi sáng không? cứ làm việc cái kiểu đó rồi hỏi sao mà không bị suy nhược, ha. đúng là bụt nhà không linh, đi học đi hành cho cố xong bây giờ về dặn mấy người riết mà không ai thèm nghe hết."

"thôi mà, em nói thiệt. tối nay em làm khuya nhưng mà chắc chắn có ngủ, làm gì dám trái lời anh."

"rồi để tui coi, sáng dậy sẽ là chó heo trên giường hay chó heo lạch cạch bên phòng làm việc."

hải cười gượng, ngày giỗ vốn dĩ cũng không làm gã phấn chấn mấy, lại còn nhận thêm cuộc điện thoại kia khiến gã càng thêm uể oải. doãn kỳ đứng lên dọn rửa, chừa phần cho dương rồi lấy lồng bàn đậy lại.


đúng như doãn kỳ dự đoán, tối đó thiên hải không ngủ.

anh chả buồn nói, giận đến nỗi chỉ muốn im lặng. nhìn cái giường lạnh tanh, phẳng phiu không chút hơi người mà anh phát ghét. dù bực dọc, nhưng anh vẫn ý thức được rằng thiên hải đang trong thời điểm căng thẳng, bây giờ có làm ầm ĩ cũng chỉ rước phiền vào người. sau khi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, anh khoác cái áo ngoài, mang theo chút tiền rồi lặng lẽ ra đầu ngõ ăn bánh canh.

vài tuần sinh hoạt tại việt nam, anh đã sớm quen với giờ giấc nơi đây. độ bảy rưỡi sáng, trời quang, những lớp nắng mỏng rưới xuống tán cây. doãn kỳ lững thững bước, không quên nghênh mặt nhìn quanh để định vị. cái hẻm thưa người, anh đi mãi mới đến đầu ngõ - nơi đông dân cư hơn một chút. xa xa truyền tới mùi bánh canh thơm nức mũi, khói đặc quánh hoà vào làn sương chưa kịp tan làm doãn kỳ nhộn nhạo cái bao tử.

quên cái thằng làm mình nặng lòng đi, doãn kỳ ịn mông xuống ghế nhựa, xoa xoa tay rồi gọi một tô đầy đủ không cay. tranh thủ làm ly trà đá, dù sáng sớm uống trà đá có hơi hành bụng, nhưng mà anh lại thích như vậy, hình như anh kỳ không có hạp trà nóng. nghệch mặt tầm năm phút thì tô bánh canh nóng hổi được đặt lên bàn, kỳ rút đôi đũa gỗ cùng cái muỗng inox cắm trong cái ống nhựa, theo thói quen dùng khăn giấy lau lau dù biết nó chả sạch, rồi múc một muỗng nước dùng, thổi thổi sau đó húp thử. nước lèo nóng lại còn đậm đà, nó chảy xuống cuống họng, tuột một đường rồi tráng đều dạ dày khiến bụng kỳ âm ấm đến dễ chịu. quả nhiên, chỉ có thức ăn việt nam mới khiến kỳ thoải mái đến thế.

cái miệng anh nhồm nhoàm cả đống thịt lẫn bánh canh, lúc tưởng như nghẹn thì doãn kỳ nốc hơn nửa ly trà đá, ấy vậy mà anh chả hề khó chịu, trái lại còn rất tận hưởng. hơn nửa tiếng sau cái tô đó chỉ còn cặn nước lèo và cục xương giò, anh gọi thêm hai phần mang về rồi tính tiền, hình như bánh canh bây giờ mắc hơn hồi xưa thì phải.

ăn uống no nê, anh quên luôn việc mình giận thiên hải, về nhà đặt hai bịch bánh canh lên bếp xong lại ưỡn bụng đi nằm. thiên hải nghe tiếng mở cửa thì quính quáng ló đầu khỏi phòng làm việc, gã tiến lại gần doãn kỳ định bụng dỗ dành thì anh lại chui tọt vào phòng lim dim cặp mắt, một ánh nhìn cũng không thèm trao gã. thiên hải thầm nghĩ kỳ này gã tiêu rồi, trước kia anh có giận dỗi gì cũng đều khựng lại làm kiêu một chút để gã dỗ, bây giờ cơ hội để gã dỗ cũng không có.

hải đưa mắt nhìn vào phòng, thấy cái lưng nhỏ gầy nằm quay ra phía cửa, nhịp thở đều đều. gã cũng kêu "anh ơi" mấy tiếng, nhưng mà doãn kỳ vẫn nằm lặng. hải hết cách, gã lồm cồm nằm cạnh anh, vắt tay lên hông nhỏ như xin tha mạng. nằm được vài phút gã cũng không chịu được mà thiếp đi.


trên gác, khánh dương lọ mọ với cái laptop nóng hổi của mình. quạt chạy ù ù mà mồ hôi của nó cứ túa ra liên tục, môi mím chặt, mắt hoen đỏ vì ngồi máy tính quá lâu. nếu thiên hải căng não để tìm bằng chứng thì khánh dương căng não để giấu bằng chứng, đâm ra thiên hải lọ mọ cả đêm nhưng không thu được kết quả cũng là chuyện dễ hiểu.

lần đầu nó làm việc thâu đêm, bây giờ nửa thân dưới không còn cảm giác nữa, kiểu gì tí nữa cũng sẽ nằm ngất ra giường. đành vậy, nó đâu còn cách nào khác, miệng nói không thương người ta nhưng lại sống chết để gia đình người ta không dính vào mấy cái dây rợ lùng bùng này, khổ nhất khánh dương rồi. bây giờ tranh thủ lúc thiên hải ngơi tay, nó phải xoá hết những lịch sử truy cập và đổi miền tin nhắn, ba cái vụ code kiếc luôn khiến nó nhức hết cả đầu.

"mệt vãi cứt." nó chửi "sao hôm đó thằng chó kia không giết mình mẹ cho rồi."

nó vuốt mặt, đối phó cầm chừng kiểu này nó không làm nổi, bảo đảm vài tuần sau sẽ sụm nụ. nhưng cho dù có vài tuần sau sụm nụ thì nó cũng phải giữ chân ông hải rồi sụm sau cũng được. nghĩ liều như vậy, nó thấy mình vừa hèn vừa tệ. rõ ràng có liên quan mật thiết tới cái chết của cả gia đình, vậy mà chỉ vì thương một tên ngoại quốc, nó sẵn sàng làm trì hoãn cuộc điều tra. ân nhân của nó chưa ngày nào ngủ yên, luôn bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng, nhưng nó lại nhẫn tâm cản đường gã.

nó mệt rồi, bây giờ nó chỉ muốn chết thôi.

nó chết cho đỡ ai ngáng đường gã, chết cho đỡ nặng đầu nhung nhớ tên ngoại quốc kia, chết cho đoàn tụ gia đình.

từ lâu nó đã muốn như vậy. nó luôn chừa một viên đạn trong cây súng lục của nó.

tần suất nó mân mê cây súng mỗi đêm tăng lên nhiều, mắt nó rưng rưng trước dự định của mình. nó có quá nhiều trách nhiệm phải gánh, nó sợ chết đi rồi lại bỏ bao điều phía sau.

nhưng mà sống như vậy, thực sự rất mệt.

không biết từ khi nào, nòng súng đã ép chặt dưới cằm nó, ép muốn nghẹn. nước mắt nó chầm chậm lăn xuống má, rồi cả người nó run lên, bờ môi mím chặt như nén đau lòng. khoé mắt nó óng ánh, nước mắt không ngừng chảy xuống.

hàng mày nhíu chặt.

trước mắt nó là một màn đen đau khổ.

dù có nhắm mắt hay mở mắt, nó cũng chỉ thấy một màu đen.

hít sâu,
ngón tay nó bóp cò súng.



doãn kỳ giật gấu áo thiên hải.

"gì đó?"

"cho em xem cái này."

anh moi trong túi áo ra năm viên đạn, gã hốt hoảng chộp lấy.

"sao anh có mấy cái này? đây là đạn của súng lục mà?"

"nhà này anh là người dọn dẹp, sáng nào khánh dương đi làm anh cũng lên gác dọn phòng cho nó. đúng là trước giờ khánh dương luôn để một cây súng gần sát bên mình, nhưng chỉ để ở trong hộc tủ đầu giường. tình trạng của súng không ổn định, lúc thì đầy đạn, lúc thì hết đạn, có lúc thì chỉ có vài viên. tuy nhiên, sau cái hôm tụi mình xuất viện thì anh bắt đầu thấy có sự thay đổi."

thiên hải nheo mày, không rời mắt nổi năm viên đạn. gã nén một tiếng thở dài, nghiêng mặt nhìn anh.

"nó để súng dưới gối đúng không?"

"ừm. trước đó đã từng xảy ra chuyện này, đúng chứ?"

"dạ phải. mới năm ngoái đây."

"anh kiểm tra ổ đạn thì thấy nó luôn chừa lại một viên. năm ngày nay đều như vậy, anh có lấy ra thì nó cũng lắp vào lại một viên."

"..."

"nhớ cái hôm em thâu đêm vì tìm chứng cứ chứ?"

"..."

"trưa hôm sau nó đã định tự sát. nhưng đạn đã bị anh lấy ra rồi."

thiên hải không chịu được đả kích. gã ngồi trên giường ôm mặt, tay siết lấy tóc mái. doãn kỳ ngồi xoa xoa lưng gã, mắt nhìn xa xăm nơi góc phòng. anh biết nói thế này sẽ khiến tâm trạng của thiên hải đi xuống, nhưng phải để gã đối diện với chuyện này rồi anh sẽ cùng hải tìm ra giải pháp hỗ trợ khánh dương. chứ cứ giấu giấu giếm giếm, anh không thích.

"quằn quại trong môi trường thế này, lại còn dính vào những chuyện tình cảm riêng tư nên tinh thần của nó đi xuống là chuyện hợp lý. bây giờ phải hỏi ý nó, nếu nó muốn chia sẻ thì tốt, còn nó giữ khoảng cách thì không được ép buộc nó. phải cho nó thời gian để nghỉ ngơi và bình tĩnh suy nghĩ, sự hỗ trợ của tụi mình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nó nên chúng mình phải thật cẩn thận trong lời ăn tiếng nói cũng như hành vi đó."

"kỳ, em vẫn không hiểu."

"làm sao, em không hiểu chỗ nào?"

"tại sao em càng cố gắng, lại càng rời xa khánh dương?"

"câu hỏi này không phải muốn là trả lời liền. anh cần thêm thời gian để quan sát, thậm chí anh cũng chỉ đoán tình hình của khánh dương dựa vào kinh nghiệm chủ quan. thứ chúng ta cần làm là hành động hợp lý, kiên nhẫn và dùng toàn bộ yêu thương để đối xử với khánh dương. em cũng hiểu mà, dù chúng ta có thương nó đến mức nào thì cũng sẽ đến lúc nó phải lòng một người khác, em đâu thể ngăn người ta tổn thương nó."

"chỉ cần thằng nhãi đó bước về việt nam, em thề sẽ chặt giò nó!"

"không phải là em không có khả năng làm, nhưng mà anh thấy khả năng cao là khánh dương sẽ ghét em, hoặc tệ hơn, nó chán ghét bản thân nó. tại sao em không thử tìm điểm chung của hai chú cháu xem? nó không còn nhỏ nhắn như ngày xưa, chắc chắn sẽ có những sở thích mới nên cách nói chuyện cũ sẽ chả còn hợp với nó nữa. đã đến lúc ta phải thay đổi cho kịp với mấy đứa nhỏ rồi."

hải xoay người ôm hông kỳ rồi đè anh xuống giường, sau đó rúc gọn vào lòng anh. anh dịu dàng ôm lấy gã, lực tay mềm nhẹ vuốt lưng gã như gió thu chảy dọc sườn hông. dù rõ biết ngày mai không hề đẹp đẽ, nhưng chúng ta đâu thể cứ thế mà chết đi.



"của con hết nhiêu á chú?"

"năm chục nha."

"à thôi, chú tính luôn mấy lần ông hải trả thiếu luôn đi chú."

"tính toán gì, nó thiếu kệ nó, mốt cũng mò mặt qua trả à. hay con muốn mua thiếu không để mốt thằng hải qua trả một lần luôn ha?"

"dạ khỏi."

"ừa. ăn đây hay mang về nè?"

"dạ ăn ở đây."

"ra bàn chờ đi, chút chú hanh bê đồ ra cho bây."

nó ra bàn ngồi, nghịch nghịch điện thoại trong tay, thi thoảng bật lên xem tin nhắn rồi ụp điện thoại xuống bàn. bánh bông lan chà bông cùng một cốc trà hoa nhài được thái hanh đặt gọn trên cái bàn tròn. khánh dương chậm rãi ăn được nửa cái bánh thì có một vị khách nữ bước vào, tiến về ghế đối diện của khánh dương, tự tiện ngồi xuống.

"chà, tình cờ ghê ha."

"tới chi?"

"ai mà tới, cô vô tình ghé tiệm thì thấy con mà. cháu gái cưng của cô."

"không ai muốn ngồi chung với bà hết, đi giùm."

"đầu đường xó chợ riết đâm ra ăn nói mất dạy hả? còn nữa, mày mặc cái gì đây? quần áo xấu vậy mà mày cũng dám mặc ra đường nữa."

"chí ít nó cũng đẹp hơn nết bà. cái nết xấu vậy bà còn dám lết ra đường thì mấy bộ quần áo này làm gì có cửa."

"mày..."

"có chịu đi chưa?"

"mày phải về ở với tao!"

"cho cái lí do đi."

"đồ ngu! tao là cô của mày, bây giờ thằng cha mày chết rồi thì mày phải ở với tao chứ!"

"sao hồi ba mẹ tôi mất bà trốn kĩ lắm mà?"

"tại cuốn sổ...à không, ý tao là lúc đó tao chưa sẵn sàng để nuôi mày. bây giờ tao có gia đình rồi, mày về ở rồi phụ giúp cô mày chứ con? con gái con nứa lớn xác rồi mà tóc tai, quần áo nhìn thấy gớm. chuyện nhà đăng đăng đê đê vậy mà mày chưa chịu về nữa hả?"

dương quắc mắt nhìn con mụ ngồi vênh váo, mặt mày nhếch nhác, mới sáng ra mà lớp nền của mụ đã mốc banh. nó hít một hơi, gằn nhẹ giọng.

"ăn nói đàng hoàng chút đi, bà cũng đâu muốn tôi xưng hô mất dạy với bà. từ lâu tôi đã không phải con gái, bà mà con này con nọ tiếng nữa thì đừng có trách."

"mày làm gì tao?"

"tôi đủ sức giết bà."

"mày hù cái gì dễ tin chút được không?"

"nội chuyện tôi không đưa cuốn sổ đỏ cũng khiến hai vợ chồng nhà bà cuống lên như ai tạt nước sôi vô háng mà, hả?"

mụ nghiến răng, láo liên nhìn quanh rồi hạ giọng.

"tao phải nói mấy lần mày mới hiểu?! mày nhỏ xíu, cầm ba cái tài sản đó làm cái gì? đưa cô mày đi, lỡ có chuyện gì tao còn biết xoay sở."

"xoay sở của bà là bán nhà trả cái đống hụi từ tháng ba năm ngoái tới giờ chưa trả?"

"ê ăn nói mất dạy nha, mày nói ai chơi hụi?!"

mụ đập bàn, tức giận chỉ vào mặt dương. nó không nói, nhìn qua anh trân đang vờ cắm mặt vào tờ báo. nén lại tiếng thở hắt, khánh dương lôi đầu bà cô phiền phức của nó ra khỏi quán. chả biết nó lách mấy cái hẻm, cuối cùng dừng ở cái hẻm trống hoác.

"nếu mà bà không làm ăn đàng hoàng và trả số hụi đó thì hai vợ chồng bà không có yên đâu."

"mày ngu hả dương? làm gì trả nổi cái đống đó trong một tháng? tao phải bán nhà, không thôi là cái nhà này bán mạng! bây giờ mày có đưa tao cuốn sổ đỏ không?!"

khánh dương tát mụ.

mụ trừng mắt nhìn nó, tay ôm mặt rồi hét lên.

"cái nhà này điên hết rồi!"

"sau này ông bà nội mất, tôi sẽ bán nhà để lo tang. hai vợ chồng nhà bà ráng mà xoay sở, còn không được thì thua. tiền nợ không có đợi ai đâu."

"mày nói gì? mày hù ai?"

"không có hù. bây giờ thì về đi, chỗ này không ở lâu được."

dường như không còn lời nào để đôi co với dương, mụ mới hậm hực bỏ đi.

"mày biết bả hả?", thiên hải bất ngờ bước ra từ đằng sau, lên tiếng. khánh dương chán nản đảo mắt.

"cô ruột, từ mặt con lâu rồi. nhưng chắc cũng kẹt dữ lắm mới kiếm tới tận đây. chỗ này có người biết rồi, đành chuyển nhà thôi."

"hoặc là bả chỉ biết tiệm bánh của anh trân."

"dạ."

hai người hướng tới quán cà phê đầu hẻm. dương ngồi xuống, căng thẳng nhìn hải.

"chú muốn nói gì?"

"từ khi nào mày học thói tách xa tao ra thế dương?"

nó lặng người, mắt dời trọng tâm sang chỗ khác. hải tiếp lời.

"tao biết mày có chuyện khó nói, cũng không muốn ép mày, có gì cần thưa thì thưa. mày lớn rồi, tự mày đong đếm xem cái gì làm mày thoải mái nhất. tao biết mai mốt cũng sẽ có ngày mày bỏ tao đi, tao không buồn cũng chả cấm mày, miễn làm sao coi cho được thì làm. dù gì tao cũng có anh kỳ rồi, mày...thôi thì tự bây tính."

"vậy là...chú biết hết rồi?"

"thật ra là không hẳn. chỉ biết mỗi chuyện mày chặn đường tao tìm lại thông tin của thằng hàn quốc. ban đầu tao không nghĩ là mày, rồi tự dưng anh kỳ hỏi tao về tình trạng của mày. xong tao thấy ngờ ngợ, quay về máy kiểm tra thì đúng là mày."

nó vặn mấy khớp ngón tay, cười khổ, "nếu con là chú thì con đã đuổi những đứa vong ơn bội nghĩa đi cho rồi."

"cũng muốn, nhưng lỡ mấy đứa tào lao nào nó múm* mày trình lên phường thì cái ổ của tao chắc tầy quầy luôn quá."
* múm: bắt cóc.

"con xin lỗi." nó thở dài, "con sẽ kể cho chú những chuyện mà con biết."

—————————

khánh dương nhón chân, thò tay khều khều trên nóc tủ. nó lôi ra một mớ hình và giấy lộn, vuốt thẳng ra rồi đứng lựa lựa. mặt nó láo toét, tay nó dứt khoát vụt đống hình trước mặt hải.

"ngũ linh!"

"ngũ mẹ mày. hình gì đây?"

"hai tấm đầu là hình chụp quang cảnh của một vị khách du lịch, anh này là nhiếp ảnh gia ở hà nội, mấy ngày trước con vô tình thấy hình anh này đăng trên instagram."

"ừm, có dính một miếng ở chỗ tạp hoá khu tao sống ngày xưa."

"đúng vậy, đó là vấn đề địa điểm. chú muốn biết thời gian anh ta chụp tấm hình là hôm nào không?"

"là?"

"ngày 30 tháng 5, năm 2012."

"vậy là..."

"đúng. là năm ngày trước khi án mạng nhà chú xảy ra."

khánh dương chỉ lên một điểm trong tấm ảnh.

"đây là thằng kyung. ban đầu con không để ý, nhưng mà con phân giải với chất lượng cao thì đúng là nó. còn tấm này là hình trích xuất từ camera, có bóng dáng của nó đi đi lại lại trong phố. thời này camera chưa phát triển nên con không biết xử lí hình ảnh làm sao, nhưng mà so sánh với thông tin mình có cùng với mấy tấm hình vô tình chụp trúng thì khả năng cao chính là nó."

"chà...còn mấy tấm này là nó tụ tập cá độ với bài bạc ở chỗ lão đại nhỉ? ngày xưa lão đại cũng chỉ là người mở mấy sòng bài nhỏ, hẳn là cũng đã dụ được thằng kyung này."

"đúng đó, nên con mới thu thập về để khẳng định là nó đã từng ở khu của chú một thời gian. có cả giấy đăng kí tạm trú giả để phòng trường hợp phường ập xuống kiểm tra."

"tinh vi." gã gật gù, "nhưng mà, làm sao mày biết được hình chụp khi nào?"

"dễ ợt, vì chụp bằng máy cơ nên ngày tháng còn y đây nè chú. ngày đăng có thể sai, nhưng ngày chụp thì sai thế nào được."

hải nhướn mày, cảm giác đống bằng chứng bày biện trước mắt cũng khiến gã chưa thấy chắc chắn lắm. gã cứ ngồi nghiền ngẫm cả đống giấy tờ, khánh dương chẹp miệng.

"chắc chú nghĩ là thằng hàn quốc đó làm thế nào cáo như vậy được, đúng chứ? con cũng nghĩ tương tự, và có một điểm làm con cảm thấy chuyện này rất rối."

"chỗ nào?"

"năm sinh thật của nó và thông tin mình nhận được..."

"..."

"hoàn toàn không giống nhau."



doãn kỳ ở việt nam được một thời gian rồi nhưng mà hết lăng xăng chuyện nhà xong lại cứ thui thủi một mình chẳng làm gì nên cảm giác có chút cô đơn. khánh dương thì vừa học vừa làm, lúc nào cũng thấy nó vắng nhà, nhưng lúc nó ở nhà thì cũng cắm đầu vào học xong rồi ôm điện thoại. còn thiên hải thì khỏi nói, sáng đã thấy đi đâu mất xác, tối thì đi tới hơn nửa khuya, hôm nào ở nhà thì cũng cặm cụi bàn làm việc.

bởi mới nói, anh cầm được cái chứng chỉ hành nghề rồi nhưng mà hoàn cảnh hiện tại có hơi phức tạp. đi kiếm việc thì sợ khó mà ổn định, hay thậm chí bọn giang hồ nó tìm được thông tin rồi bày trò quấy phá thân chủ thì anh bị tước quyền làm nghề như chơi. nhưng mà không làm thì chán, mỗi ngày lẩn quẩn trong nhà, thi thoảng bị giang hồ kiếm chuyện thì động tay động chân được chút xíu, sau đó lại tiếp tục ru rú trong nhà chẳng làm gì được. chưa kể tiền của hải kiếm được cũng không phải đồng tiền sạch sẽ, bây giờ nó làm ra tiền, nhưng về sau ra sao cũng chẳng ai dám đảm bảo.

anh thở dài. doãn kỳ không muốn trách ai hết, mỗi ngày cứ thế trôi qua, cảm xúc cũng bị dồn nén ít nhiều. anh không biết phải phản ứng với hoàn cảnh của mình như thế nào. bỗng nhiên anh muốn tụ tập ăn nhậu với đám trí mân dễ sợ.

đúng, doãn kỳ muốn nhậu một bữa.

"ê hải."

"sao vậy anh? nãy giờ nhìn anh cứ rầu rầu. có chuyện gì hả?"

"ừ, thấy buồn buồn. em còn giữ liên lạc với tụi thằng mân không?"

"dạ có."

"rủ nó tối nay đi nhậu không?"

---------------
[11/11/2022]

huhu hơi xàm đế nhưng mà cho tui tâm sự xíu. cuối cùng thì tui cũng đã viết được cái kết cho bộ truyện này ròi trời ơi... 4 năm bí bách, tới tận hum nay nó mới khai thông não bộ á chèn ơiiiiiii

đúng là ngày 11/11, ngày đẹp dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro