Thạc Thương Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM ! 

Mới sáng sớm ra , làm gì mà nhà bà Hội lại ồn ào thế kia 

" Thạc , con nói gì ? " Bà Hội Đồng có vẻ bực tức , bà uống một ngụm trà nhưng vẫn không thể xoa dịu được cơn bão trong lòng bà

" Má , con muốn cưới Kỳ " Người lên tiếng đáp trả là cậu hai trong nhà , cậu quyền lực lắm , ngay cả ông khi còn sống còn phải nể cậu thì bà Hội đã là gì . Dù bà là mẹ ruột cậu 

" Con điên rồi hả ? Có bị ốm ở đâu thì má cho người gọi thầy sang chuẩn mạch " 

" Con đang nói nghiêm túc , con thương Kỳ thật lòng và con chỉ muốn lấy mỗi mình Kỳ thôi " cậu hai vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng , nhìn thẳng vào mắt bà Hội dõng dạc tuyên bố . Đúng là chuyện đại sự không nên lấy ra để đùa, trong cái nhà này bọn gia nhân đinh có ai không biết là cậu hai đây thương thằng hầu trong nhà đâu. Dù chuyện này có hơi phi lý rằng : nam với nam thì yêu đương kiểu gì. Nhưng cậu hai đã chứng minh tất cả, tình cảm cậu hai đối với thằng Kỳ gì đó rất mãnh liệt, cậu còn muốn thưa chuyện với bà là biết rồi !

" Má không đồng ý . Con xem bao cô tiểu thư đài cát từ làng này sang làng khác con đều hết mực từ chối. Rồi giờ lại kêu má hỏi cưới thằng hầu trong gia , con là đang muốn bức má chết đúng không con ? " 

 " Má , không phải má kêu là chỉ con hạnh phúc thì cái gì má cũng chấp thuận hay sao ? " Cậu hai hơi nhăn trán, cậu thương má lắm nhưng cậu cũng thương Kỳ . Cậu thương Kỳ vì tính chăm chỉ hoạt bát của nó, cậu cũng thương làn da trắng muốt của nó , cậu khuôn mặt bầu bĩnh thương luôn đôi bàn tay luôn chăm sóc từng li từng tý cho cậu, cậu thương đôi chân ngắn ngủn của nó luôn chạy sau xin cậu cho ra chợ chơi . Cái gì của nó mà cậu không thương chỉ tiếc rằng nó là con trai và nghèo rách rướm nên mới e ngại không tỏ bày với nó sợ nó cách xa cậu ...

" Cái đó là trừ khi con muốn lấy cô gái nhà nào môn đăng hộ đối, còn cái này ... là thằng hầu dơ bẩn nghèo khổ trong nhà đã thế nó còn là ... nam nhân đó con ơi , sau này ai sanh cháu cho má bồng ai sanh cháu nối dõi cho cái nhà này đây . Ông bà quỡ mất thôi con " Bà Hội khóc không ra thành tiếng 

" Má , hôn nhân quan trọng là hạnh phúc tình yêu chứ ai ép buộc phải sanh con đâu má. Với lại nhà mình còn thằng ba , má lo gì " 

" Con ơi , thằng ba là con vợ lẽ đã thế còn ăn chơi sa đọa. Má không muốn dòng dõi phải theo người ngoài đâu con. " 

" Con không biết , con ... con " Có điều chi mà khiến cậu hai Thạc khó nói như thế . Trước giờ cậu có vậy đâu đa

" Làm sao ? " Bà Hội mồ hôi tuôn ra như mưa. Bà lo bà sợ, bà van trời đừng để cho điều bà nghĩ trong lòng thành điều khó nói của quý tử nhà bà 

" Con ăn nằm với Kỳ rồi ! " Kết thúc ! Kết thúc thật rồi. Từng lời lẽ thốt ra từ con trai bà nghe không sót chữ nào. Tâm trí bà sụp đổ , nước mắt bà bắt đầu rưng rưng sóng mũi cay cay. Hai tay bà nắm chặt mặt đỏ bừng. Tiếng bà gào bà khóc tên của ai nghe thân quen quá 

" Mẫn Doãn Kỳ, mày mau lên đây cho bà hỏi " Chưa bao giờ bà Hội cảm thấy ghét cay ghét đắng cái tên này như thế . Rốt cuộc nó bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho con bà, nó là hồ ly phương nào mà khiến cho quý tử của bà mê mệt đến thế ! 

Một lúc lâu sau, thằng Kỳ cũng lên 

" Bà gọi con " Chất giọng quả trong trẻo , đôi chân ngắn ngủn gầy gò của nó cố hết sức chạy lên nhà trên theo tiếng gọi của bà chủ. Trái tim nó sợ muốn rớt ra ngoài đập nhanh dữ dội. Thật ra nãy giờ nó có biết gì đâu, đang chặt cũi sau vườn để cho dì Năm nấu bữa trưa thì bị cái Hoa kêu lên nhà trên để bà hỏi chuyện. Nó suy nghĩ không lẽ nó sai chuyện gì ? 

" Má, má định làm gì thằng Kỳ " Cậu Thạc nãy giờ không chịu được nữa. Cậu đứng phắt dậy, gương mặt tươi cười hằng ngày của cậu giờ đây toàn là màu đen u ám 

" Con ngồi im đó, má sẽ gông cổ thằng này lên quan xử lý " Bà Hội có phải tức quá hóa điên rồi không ? Thằng Kỳ thì có tội tình gì mà bà bắt nó lên quan. Tất nhiên nó nghe thế cũng sợ chết khiếp bàng hoàng quỳ xuống chân bà mong tha thứ dù nó chả biết tội 

" Bà ơi ! Con có làm gì sai trái với bà đâu ạ ? Mong bà tha cho con bà ơi. Con van bà, con lạy bà " 

Bà Hội thấy nó còn không chịu tội lại càng nổi nóng. Bỏ bùa cho cậu hai giờ lại xin tha tội, chả ra cái thể thống gì nữa 

" Thằng điếm, mày bỏ bùa gì cho cậu hai mày . Mày nói bà nghe, thứ nghèo khổ hôi hám hưu mày mà mày dám ăn nằm với chủ. Mày nghĩ mày là ai ? " 

" Bà ơi, tới chết con cũng không dám. Xin bà minh xét lại cho con bà ơi " Từ trước tới giờ  bà Hội nổi tiếng ngay thẳng nhân hậu, dù gia đinh có sai sót tới đâu bà đều dạy rồi bỏ qua cùng lắm thì cho ăn mấy roi vào mông chứ làm gì mà ác đến nổi mang lên quan. Nhưng hôm nay chuyện đi xa quá không biết sẽ như thế nào đây 

" Má, là lỗi tại con cả, thằng Kỳ không có lỗi má tha cho nó đi " Cậu hai đứng ngay mặt bà Hội, nét mặt cậu giận dữ, gân cổ cậu hiện rõ ra cả trông rất đáng sợ đó đa . Bà thấy vậy bà cũng hơi rén nên kiềm chế cơn giận, bà lập tức kêu người ra đánh cho thằng Kỳ một trăm roi . Mà một trăm roi với thằng Kỳ quá là khủng khiếp mà thôi đỡ phải lên quan là được rồi. Nó gào nó khóc kêu bà tha, nó đúng là bị oan. Cho nó tiền nó còn không dám làm hững chuyện đồi bại như thế . Cậu hai nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng nhưng tại sao nó lại có cảm giác cậu hai đang thương hại cho số phận tôi tới của nó thế kia? Lòng nó đâu như cắt nhưng chẳng dám nói ai ... . Thím Năm với cả cái Hoa nhìn nó bị oan mà không nói giúp được cho nó một tiếng thấy áy náy vô cùng. Thím không nức nỡ , dù gì thím cũng coi nó như con trong nhà thấy nó như thế sao an lòng được cơ chứ 

Thôi thì phận tôi tớ sao dám bén mảng cãi lời chủ nhân, thím chỉ biết quẹt đi nước mắt trên má lẳng lặng đi làm thuốc để xức cho nó chứ biết làm gì nữa bây giờ. Cậu Hai Thạc cũng không ngờ chỉ vì câu nói dối của cậu mà người cậu thương phải oan ức hư thế , bị đánh như thế. Cậu xót lắm, cậu cũng oán thân: Tại sao Kỳ lại là thằng hầu trong nhà cậu ? 



Kỳ ơi ! Cậu hai xin lỗi mày 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro