chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Điền Phủ
Nghe nói hôm nay cậu Điền Chính Quốc mới đi học ở nước phương tây về sau mấy năm
Ai ai cũng nói cậu Quốc là một tài tử hào hoa phong nhã
" Mong chờ thật đấy Hưởng mi nghĩ sao cậu Quốc sắp về rồi đấy ? "
Kim Tại Hưởng nghe gọi giật mình quay lên nhìn mấy tên người hầu hống hách kia mà nói " lo mà làm việc đi bà cả mà biết thì không xong đâu "

" mi là thằng ngu sao chứ cậu Quốc tài giỏi như vậy quyền lực như vậy nhiều người muốn lấy lòng cậu ấy còn không được mi lại chỉ lo làm việc , muốn làm người hầu cả đời hay sao "

Anh không quan tâm mà quay ngoắt đi làm việc tiếp , đi đến dọn ngoài phủ thì lại lỡ va chạm vào một bờ vai ai đó

Anh liền cúi đầu xuống xin lỗi người đấy liên tục

" bộ mày không có mắt sao ngẩng mặt lên nhìn tao này "

Anh ngước lên nhìn cậu lắp bắp nói " cậu..cậu là ? "

" Điền Chính Quốc "

"Tôi..tôi xin lỗi tôi không cố ý va phải cậu ba đâu"

"Đúng là thằng hầu bẩn thỉu mà bẩn hết quần áo của tao rồi ,tao phạt mày quỳ ở trước phủ 2 canh giờ cho tao "

Lời nói dứt khoát của cậu khiến anh có đôi chút lo lắng cho bản thân lỡ mà không làm theo thì có khi còn bị đánh thê thảm hơn . Nếu không phải vì gia đình anh túng thiếu cha mẹ khó khăn nợ nần thì chắc anh cũng đã không ra nông nỗi này làm một thằng hầu không hơn không kém...

Anh cam tâm đi ra trước phủ mà quỳ sụp xuống giữa cái trời nắng nóng oi bức này cái nền gạch đỏ nóng đến mức hai đầu gối anh cũng cảm nhận được như sắp bị thiêu đốt đến nơi

Cậu Quốc nhìn thấy mà khóe miệng cười lên một chút nham hiểm rồi bước vào bên trong...trong lòng của anh liền nghĩ người có học là vô tâm tàn nhẫn đến mức độ này sao , chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà hại anh phải quỳ trước nền gạch nắng nóng này sao..

nhưng nhìn lại thì cậu Quốc cũng thật sự đẹp phải gọi là tuyệt sắc giai nhân , cậu vừa có tài vừa có dung mạo đẹp như tạc tượng đến vậy , chỉ là tính tình có hơi quái gở mà thôi...nhưng anh cũng chỉ nhìn vậy thôi , anh vốn biết thân biết phận của mình kia mà...đâu có dám trèo cao
khi trả hết nợ xong anh cũng sẽ rời khỏi đây mà thôi sẽ không còn lưu luyến gì cái nơi gọi là

Điền Phủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro