cậu ba Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhà hội đồng Gun tổ chức ăn mừng cậu cả Vegas du học bên trời Tây về lan rộng từ mấy hôm trước. Cậu Vegas đi du học cũng 5 năm rồi. Nghe nói lần này trở về phụ giúp gia đình quản lý ruộng đất

- Kim, mày lên phòng cậu ba Vegas quét dọn chưa ?

Bị gọi tên Kim bỏ dở việc chẻ củi vội vã xách 1 cái xô nước, 1 cái giẻ lau, chạy ngay lên phòng cậu chủ. Hôm nay cậu chủ về mà hắn lại không nhớ dọn dẹp phòng ngủ. Mặc dù cách 3 ngày hắn lên dọn 1 lần, trong suốt 5 năm qua chưa từng gián đoạn. Vậy mà hôm nay hắn lại quên bởi hắn nghe nói cậu chủ lần này về dẫn theo bạn gái người Tây ra mắt ông bà hội đồng, suýt nữa hồi nãy cái rựa chẻ củi chặt trúng bàn tay rồi.

Kim bị bán vào nhà ông hội đồng từ hồi hắn 10 tuổi, 15 năm rồi hắn gắn bó ở đây và nhìn cậu chủ Vegas lớn lên từng ngày. 5 năm trước cậu chủ sang trời Tây du học, hắn núp lén sau cánh cửa nhà bếp nhìn chiếc xe con chở người hắn thương rời đi. Những tưởng theo năm theo tháng, phần rung động tuổi thiếu niên ấy sẽ phai nhạt. Nhưng không, mỗi lần lên phòng cậu chủ lau dọn, hắn đều đem cái gối cậu nằm mà ngửi thật lâu. Dù 5 năm qua nó đã được giặt tẩy không biết bao nhiêu lần rồi.

Có tiếng bước chân về phòng, Kim vội lau nhanh, xách cái xô nước đi ra cửa. Đúng lúc người bên ngoài đẩy cửa vào, xô nước dơ lại đổ ướt hết người của Kim, bộ bà ba đen bạc màu nay ướt sũng nước, trông hắn chật vật thật sự

- Sao lại bất cẩn như vậy. Anh có sao không ?

Vegas đứng nơi bậc cửa, dù đứng ngược sáng nhưng Kim vẫn nhận ra được cậu chủ Vegas cao lên không ít, trên gương mặt thanh tú kia nay lại thêm chút trưởng thành, tri thức với cặp mắt kính màu đen. Kim nhìn đến ngẩn người

- Này, anh không sao chứ. Sao bất cẩn để đổ nước vào người vậy

Vegas rút khăn tay trong túi quần tây của mình ra đưa cho Kim

- Anh tên gì, mới vào làm cho cha tôi sao ?

Kim bị câu hỏi kia làm cho ngớ người. Mãi 1 lúc mới mấp máy môi lên tiếng

- Tôi làm cho ông Hội đồng 15 năm rồi ạ
- Vậy sao tôi không nhớ anh
- Lúc trước tôi làm lặt vặt với chú Năm thôi ạ
- Ra vậy. Anh dọn dẹp chỗ nước này đi. Tôi cần nghỉ ngơi 1 chút
- Dạ cậu ba

Vegas không có ấn tượng với Kim bởi ngày trước Kim là đứa nhỏ gầy nhom đen nhẻm, răng thì sún mấy cái hàm trên, tóc cháy vàng và mọc lưa thưa, nhìn kiểu nào cũng không giống với chàng trai có mái tóc hơi xoăn màu đen, gương mặt điển trai và nước da màu bánh mật thu hút người đối diện. Vóc người Kim cân đối có phần rắn chắc hơn trước rất nhiều.

- Khăn tay này tôi sẽ giặt
- Không cần đâu. Bạn gái tôi mua tặng còn mấy cái

Người vô tình trả lời không thấy vấn đề gì, nhưng người có tình nghe câu nói kia như bị cái gai nhọn mọc ngay vị trí tim mình. Kim cụp mắt cầm chiếc khăn tay bỏ vào túi áo bà ba, rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài đem đồ vào lau chỗ nước bị đổ kia

- Ê, nhìn thấy bạn gái của cậu ba Vegas chưa. Người Tây tóc vàng mắt xanh đẹp ơi là đẹp
- Da trắng nữa.
- Nghe nói ông hội đồng đợi cậu ba quen với việc quản lý, sẽ tổ chức đám cưới
- Ờ, trai tài gái sắc đúng y như ông bà nói. Cậu ba vừa đẹp trai vừa học giỏi. Tao là tao còn muốn làm vợ cậu ba
- Cẩn thận cái miệng của mày đó. Nói chơi thì được, đến tai ông bà hội đồng là mày nát xương nha

Kim ngồi xếp đống củi mới chẻ vào kho, hắn ngồi nghe hết mọi chuyện. Cậu ba ưu tú như thế kia mà, lấy vợ sinh con là đúng rồi còn gì. Hắn phủi phủi bàn tay dính bụi của mình, lấy từ trong túi áo ra cái khăn tay lúc sáng cậu ba đưa cho hắn lau nước ướt trên mặt, khăn tay sạch sẽ, trên đó còn lưu lại mùi nước hoa Pháp của cậu ba. Dễ chịu làm sao. Kim xếp phẳng lì không dám để nhăn góc, cũng không dám đem đi giặt sợ bay đi mất mùi thơm của cậu ba.

Tiệc tẩy trần là vào buổi chiều, khách mời dự tiệc đều là hội đồng, hương cả, thầy ký, thầy đội những người có gia thế cao sang. Kim cùng với mấy đứa ở phụ trách việc dọn dẹp đem thức ăn lên cho khách mời

- Thằng Kim, mày còn đứng ngớ cái gì vậy, mau đem tô canh chua nhanh lên

Tiếng của bà 6 nhà bếp quát 1 cái gọi hồn Kim về. Hắn vội vàng đem tô canh chua lên. Kì thật nãy giờ đôi mắt của hắn cứ nhìn mãi về 1 người mà cái mặt nghệch ra trông như người mất hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro