kẻ ở người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ai ru con hát bên rặng trâm bầu nghe văng vẳng buồn trong đêm
...ngày mình đi..
Gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng, 1 mình quạnh hiu..
Ngày mình đi..
nhớ anh nhiều đêm, xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi ?
tiếng chim lạc bầy, tìm bạn xa xa
nhớ anh vô cùng...

Vegas không dám nghĩ ngày nào đó Kim rời đi, y sẽ như thế nào đây. Y đã từng yêu, cũng trải qua chuyện chia ly, nhưng đó là người khác giới. Còn đây là y yêu người đàn ông, người cùng giới tính. Y đã gạt bỏ những sợ hãi, những lo âu để có thể đón nhận tình cảm của Kim. Chỉ là không nghĩ đến mẹ của y lại phản ứng quá lớn, đem cả cái chết bắt y chọn lựa. Y làm sao chối bỏ được tình máu mủ thiêng liêng, nhưng còn Kim thì sao. Tình yêu mới vừa chớm nở lại phải lụi tàn như thế sao. Con đường nào sẽ mở lối cho y và Kim đây

- Thì ra em ngồi ở đây. Khuya rồi vào nhà đi. Ngoài này muỗi nhiều lắm đấy
- Kim, vết thương trên lưng của anh sao rồi. Đưa em xem

Vegas vội lau nước mắt giả vờ không có chuyện gì. Y hỏi thăm vết đánh trên người Kim

- Chú 5 thoa thuốc cho tôi rồi. Em đừng lo lắng. Lại trốn ra đây khóc sao ?
- Em đâu có khóc
- Tối như thế này mà tôi còn nhìn ra mắt em khóc đến sưng to. Đừng khóc như vậy tôi đau lòng lắm em biết không Vegas
- Em xin lỗi. Nhưng mà em thật sự không biết phải làm sao.
- Vết roi trên lưng em có đau nhiều không
- Không. Em không đau đâu. Chút ít đòn roi thế này đã thấm vào đâu so với 5 năm trước anh bị đánh đuổi đi
- Tôi đã nói rồi. Chuyện cha em sai người đánh tôi, là tôi tự nguyện. Tôi không có oán hận em bất cứ chuyện gì
- Vậy giờ chúng ta phải như thế nào đây anh. Em...nghĩ mãi không ra mình phải làm sao mới đúng
- Rồi sẽ có cách thôi
- Kim, má muốn em lựa chọn. Em lại không muốn xa anh đâu Kim. Nếu anh đi rồi thì em biết sống làm sao đây.
- Không khóc. Cũng không được nghĩ bậy. Tôi không có bỏ em lại 1 mình. Tôi vẫn ở đây
- Nhưng mà má của em..còn có miệng lưỡi thế gian ?
- Vegas, tôi hỏi em. Em có yêu tôi không ?
- Đến giờ anh còn hỏi em câu này sao Kim ? Không yêu anh mà gạt bỏ những điều sợ hãi để đến với anh. Không yêu anh mà chấp nhận ăn nằm với anh. Có phải anh xem em là loại lẳng lơ ?
- Lại nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ em như vậy. Tôi sẽ tìm cách cho chuyện này. Nhưng trước mắt chúng ta tạm thời xa nhau 1 thời gian
- Anh..ý của anh là rời bỏ em. Lời hứa hẹn của anh đêm đó..anh quên rồi sao?
- Tôi không quên. Vegas, tôi chưa từng quên những gì tôi đã nói với em. Nhưng lần này tôi buột phải làm vậy để em không phải lựa chọn bên hiếu bên tình
- Anh sẽ đi sao. Anh đi đâu ? Đi bao lâu ? Kim, anh có thể đừng rời bỏ em được không. Em sẽ quỳ lạy van xin má cho em được quen anh. Má có đánh em cũng cam chịu hết. Kim, anh đừng rời bỏ em mà. Xin anh, em xin anh..

Vegas vùi cả mặt ướt đẫm nước mắt vào lồng ngực của Kim. Yêu nhau tại sao đau khổ như thế này. Tại sao phải chọn quyết định rời xa nhau. Đau đến không thở nổi. Vegas ôm thật chặt lấy Kim, y sợ bản thân mình không giữ nổi chút tình cảm mong manh này

- Nín đi em. Tôi nói vậy thôi. Tôi sẽ không bỏ em lại 1 mình đâu
- Kim, anh hứa với em sẽ cùng em đi hết con đường này mà. Đúng không anh ?
- Đúng. Tôi sẽ luôn ở đây với em. Vĩnh viễn

Đêm đó cả 2 lần đầu tiên nắm tay nhau ra khu vườn điều vắng người, trải tấm chiếu nhỏ mà ân ái cùng nhau. Vegas nước mắt lưng tròng, giọng nói như nghẹn lại nhưng vẫn ra sức ngậm mút thứ cứng rắn kia của Kim. Y vụng về, lóng ngóng tay chân, sợ làm không tốt. Y chỉ muốn Kim đừng bỏ rơi y cùng tình yêu mới vừa chớm nở kia

- Vegas, nhổ nó ra đi. Dơ lắm
- Em...lỡ nuốt rồi. Có chút tanh nồng, nhưng mà em làm được. Xin đừng rời bỏ em nha anh ?

Vegas luôn lặp đi lặp lại câu nói đó, kể cả lúc bị Kim cắm phập thứ cứng rắn kia vào lỗ nhỏ, y vẫn bấu chặt thân thể Kim mà khóc

- Kim, anh hứa với em xin anh đừng quên. Xin đừng không cần em. Em yêu anh..

Lúc bế Vegas vào nhà đã là chuyện của 2 giờ sau. Kim lấy nước ấm lau tẩy thân thể cho Vegas. Hắn kéo chăn đắp ấm cho Vegas, và ngồi 1 bên nhìn Vegas ngủ say. Đến 2 giờ sáng hắn mới rời đi.

Vegas trải qua 1 đêm ân ái, cơ thể đau nhức mệt mỏi, nhưng y vẫn rời khỏi giường để tìm Kim

- Thằng Kim nó đi hồi 4 giờ sáng. Nó dặn tôi chăm sóc cậu ba

Không đúng như thế. Sự thật không phải vậy. Đêm qua còn hứa ở cùng nhau, vĩnh viễn không rời đi. Tại sao lại bỏ rơi y như vậy chứ. Kim ơi, anh hứa với em rồi mà, anh lựa chọn ra đi sao. Còn em, em phải như thế nào đây.

Vegas chạy dọc theo con đường đê, mặc cho đôi chân trần đạp phải đá nhọn. Mặc cho cái nắng chang chang trên đầu, y vừa chạy vừa kêu tên người thương trong nước mắt

- Kim ơi, anh đừng đi mà. Hứa với em đừng bỏ rơi em, sao anh lại quên ?

Vegas bị vấp té, 2 cánh tay trầy xước máu nhưng y vẫn gượng chạy đi tìm người đàn ông mà y yêu thương. Người đàn ông tối đêm qua còn ôm y vào lòng nói lời an ủi, hứa hẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro