nhớ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhìn người đàn ông trước mặt. Thời gian đúng là không chừa 1 ai. Kim sau 5 năm lại trưởng thành cao lớn lên rất nhiều. Cho dù trong bộ bà ba dân quê vẫn không giấu được hơi thở kẻ trí thức. Kim bây giờ nhìn có cái gì đó rất khoảng cách nhưng lại tạo cảm giác chân thành. Vegas tự dưng thấy lòng mình nôn nao trông chờ cái gì đó. Có lẽ cuộc hôn nhân thất bại kia phần nào ảnh hưởng đến tâm tình của y rồi.

- Cậu ba vẫn khỏe ?
- Tôi vẫn vậy. Mấy năm nay anh.. sống thế nào. Ý tôi là..năm đó tôi vẫn chưa xin lỗi anh.
- Cậu ba lỗi gì chứ. Là tại tôi muốn rời đi mà

Sau bữa cơm trưa, lần đầu Vegas và Kim mới ngồi nói chuyện với nhau 1 cách nhẹ nhàng như 2 người đàn ông xa xứ lâu ngày gặp nhau

- Ông hội đồng..nghe nói bị bệnh
- Cha tôi bây giờ nằm 1 chỗ, có mẹ tôi chăm sóc. Tôi thật vô dụng, cha kì vọng vào tôi rất nhiều, tôi lại không làm được chuyện gì cho đàng hoàng tử tế. Còn tệ hơn cả anh đấy Kim
- Tôi ít ăn học, cũng may 5 năm trước có cơ duyên gặp được người tốt. Nên mới có thể bình an sống đến giờ.
- Anh bây giờ ở đâu. Nếu được cứ về đây. Dì 6 với chú 5 vẫn thường hay nhắc anh. Nói thật lúc đó tôi vẫn còn háo thắng lắm. Nhiều chuyện xảy ra rồi mới thấy mình đúng trẻ con.
- Chuyện năm đó là tôi không đúng. Cậu ba chán ghét tôi không có sai.
- Tôi...khi đó thật sự rất sợ. Lại trước hôm kết hôn. 2 người đàn ông với nhau...tôi..
- Chuyện qua rồi, cậu ba đừng như vậy. Nên quên được thì quên

Kim cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Chuyện đêm đó cả đời này làm sao hắn quên được. Chỉ là cố giấu nó tận sâu trong lòng mình mà thôi. Trở về lần này Kim cũng chỉ muốn báo ơn những người đã từng cưu mang mình. Còn chuyện tình cảm kia hắn cũng không muốn nhớ làm gì. Cậu ba Vegas đã hiểu chuyện hơn rồi, tuy gia cảnh có chút sa sút nhưng vẫn là cậu ba trong lòng hắn. Hắn bằng lòng với cuộc sống hiện tại không lo không nghĩ. Chỉ đơn giản như vậy thôi

- Cậu chủ nhỏ nhìn chú nè, chú xếp cho 1 con cào cào bằng lá dừa nè. Cậu chủ thích không
- Thích
- Để ngày mai nặn cho cậu chủ 1 con trâu bằng đất sét nha
- Chú Kim thật giỏi
- Vậy trưa nay không xuống nhà bếp ăn cơm nữa nha. Cậu chủ lên nhà lớn ăn cơm với cậu ba
- Vậy chú Kim có ăn cùng không
- Không. Chú ăn với bà 6 và ông 5
- Con muốn ăn với chú
- Không nghe lời sẽ không nặn đất sét cho cậu chủ đâu. Phải ngoan.

Vegas đứng nhìn 1 lớn 1 nhỏ ngồi nói chuyện rù rì ngay bậc tam cấp của nhà. Con trai của y, chưa bao giờ mở lòng nói chuyện với người lạ, nhóc có chứng ngại giao tiếp. Vậy mà Kim về ở đây 1 tuần đã có thể lôi kéo nhóc nói chuyện cởi mở 1 cách thân thiện như vậy, người làm cha như y vui mừng không thôi. Vậy mà ngày trước y lại không hiểu chuyện, vẫn không vừa mắt Kim, còn lớn giọng này nọ đủ thứ. Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng có chút ấu trĩ

- Kim, bây hồi trước làm việc cho ai mà nhìn bây có tiền vậy

Chú 5 vừa vấn điếu thuốc rê vừa lên tiếng hỏi Kim.

- Con làm việc cho 1 quan tây ở Sài Gòn, rồi được cho đi học
- Thế bây đã lập gia đình chưa.
- Con ở vậy thôi
- Hồi trước bây cũng nói như vậy. Tao lúc đó còn nghĩ bây trẻ tuổi, lại là đứa ăn người ở trong nhà không dám yêu ai
- Thì giờ con vẫn vậy mà chú 5
- Bây đừng nghĩ tao già mà tao lạc hậu. Tao trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống này lắm rồi. Cái tao biết cũng không ít
- Con không có gì đâu
- Bây nói bây không có. Vậy bây dám thề bây không có thứ tình cảm kia với cậu ba Vegas ?
- Kìa, chú 5 !
- Kim, tao không vợ không con, tao coi bây như con trai tao, tao mới nói lời thật lòng. Bây trở về lần này là bởi vì vẫn còn vương vấn sao Kim ?
- Con..không có
- Kim, nếu như bây còn cái ý nghĩ đó bây đừng gọi tao là chú 5. Bây có biết xã hội này nó còn khắt khe chuyện đó không. Bây như vậy là bây hại cậu ba rồi đó. Kể cả bây cũng không yên ổn đâu.
- Con biết. Con hiểu mà chú 5. Nên năm đó con thà bị đánh vẫn cứ muốn rời đi
- Kim, không phải tao không hiểu chuyện nhưng trong thời buổi này không ai là chấp nhận thứ tình cảm kinh hãi thế tục như vậy đâu. Huống chi cậu ba là người sống bình thường. Bây đừng đem thứ tình cảm kia áp đặt lên cậu ấy
- Sẽ không như vậy đâu chú 5.

Kim nói lời quả quyết. Thứ tình cảm kia cho đến bây giờ hắn giữ trong lòng không bày tỏ với Vegas, giữ riêng mình hắn mà thôi.

Vegas đứng lặng người nghe toàn bộ câu chuyện kia. Thì ra năm đó không hoàn toàn là do say rượu làm loạn. Thì ra năm đó Kim cố tình để bị đánh đuổi đi. Thì ra mọi chuyện không phải như vậy. Vegas không dám nghĩ tới nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro