VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa hè lúc nào cũng đến bất chợt, nó rơi từng hạt mưa nặng hạt rơi từng tiếng lộp bộp xuống mặt đất bằng phẳng. Mùi mưa hòa trộn cùng mùi đất, rất thú vị. Đặc biệt dưới cơn mưa mỏng manh, con người vài khoảnh khắc sẽ mỉm cười nô đùa cùng người mình đặt cả trọn vẹn tấm lòng

Hạo vừa từ nhà cái Vũ về chưa kịp chạy trời đã nổi giông rồi. Thấy cái hiên nhà kho gạo cũ của làng, em lanh lợi tấp vào để trú. Vừa chạy vừa cầu mong về má sẽ không tét đòn mình vì tội đi chơi không biết đường về

Mà thôi kệ, má thương Hạo lắm à nghe Hạo giả bộ ho ho xíu thôi là má lại lo không dám rầy mình nữa. Hạo nghĩ, cười khúc khích lộ vẻ tinh nghịch trên khuôn miệng hình trái tim chết người

Đêm dài lắm mộng, đêm này còn chưa diễn ra đã có người hù rồi. Đang thầm cười với kế hoạch em cho là vô cùng mãn nhãn thì từ đâu ra cánh tay làn da bánh mật bấu vào bả vai em

"Hù"

Trời ơi, con mới nghĩ đến thôi mà sao ông linh quá vậy nè. Chuẩn bị tư thế vái lạy, khóc lóc quỳ gối xám hối thì em nghe được tiếng cười quen thuộc. Người này cho dù trộn lẫn mười tiếng cười nữa chắc em cũng tìm ra được để đánh cho bờm đầu

Anh Hách chết bầm

"A, sao anh dám hù em hửm"

Mỏ em tía lia không ngừng nghỉ như chiếc máy động cơ cộng thêm vài cái đánh nữa. Nhưng nó nhẹ hều à, với Hách có là gì đâu. Thấy em cười mới là vui nhất

"Thôi được rồi, tui không dám ạ"

Mặc cho người đánh, tay Hách thuần thục đưa lên vén chiếc tóc mai ẩm mềm dính chút nước mưa còn đọng lại. Từ trong túi ra lau khuôn mặt lem nhem đất của em

Động tác tay đánh cũng dần dừng lại nhường chỗ hoạt động cho trái tim. Sao nó cứ rộn ràng đập liên hồn như múa lân vậy nè?

Tính không biết làm sao mà em nhớ đến cách xưng hô của người kia. Gì chứ tên này, bóng dáng hùng hổ hôm trăng mát đâu rồi

"Anh Hách, chúng mình giờ không phải quan hệ chủ tớ. Em cảm tưởng chỉ mình em là có chủ động. Đồ đáng ghét nhà anh, anh phải giữ lời hứa chứ"

Em được cái giận thì khó dỗ cực kì. Giờ em dỗi là khỏi cơm nước gì luôn ấy chứ. Hách biết mình lại theo thói quen lỡ lời rồi bèn nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay một chút một đan lẫn xen kẽ ngón tay thon dài kia

"Lỗi anh"

Càng nhìn càng khiến người ta xao xuyến trong tâm. Tình đầu luôn là tình cảm đẹp đễ nhất, một tình cảm không có sự chen chân của dối lừa. Từng cái động chạm cũng khẽ làm lay động nhịp điệu hơi thở. Khó phai, thấm nhuần vô trong từng tế bào của xúc của con người.

Dưới mái nhà hên, cơn mưa hạ chứng kiến tình cảm tình cảm hai chàng thiếu niên lần đầu biết yêu. Hai trái tim như hòa thành một, tình cảm đều không thoát chữ thương cho đối phương.

Rồi hai chàng trai ấy cứ thế nắm chặt tay, tranh thủ hơi ấm bàn tay của đối phương mà hưởng thụ. Chẳng có ai bên cạnh làm trò nhưng hai kẻ khờ cứ cười trong vô thức.

Mưa bắt đầu nhỏ hạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng quang đãng cả một bầu trời

Biết em đang say đắm trong tiếng mưa rơi, tay trái từ lúc nào đã ướt đẫm nước mưa nhọt giọt. Hách nhẹ giọng thì thầm vào đôi tai em

"Tạnh mưa rồi cậu chủ nhỏ ơi, mình về thôi nhé"

Hì hì một tiếng, ngoan ngoãn để anh nắm tay dẫn về con đường quen thuộc. Về đến cổng nhà, trời đã nhá nhem tối từ bao giờ. Rất thích hợp để làm gì đó

Bỗng một ý tưởng nảy nở trong đầu em. Liều như em thì hiếm gặp lắm, nghĩ xong liền làm luôn không cần suy nghĩ

"Anh Hách ơi, em bảo cái này"

Hách tưởng em cần gì quan trọng, vừa ngoảnh mặt một cái liền xuất hiện một hơi thở nồng ấm cái thơm chóc một cái rõ to vào đôi má anh

Hách ngớ người hẳn ra, chưa kịp ú ớ gì em đã chạy tót vô trong nhà để anh bơ vơ lại một mình cười dở dở hâm hâm đến dại

Tuổi trẻ là vậy, ta say đắm không lối thoát trong cánh cửa tình yêu coi nó bất diệt. Không có tình yêu đẹp nào mà không thoát khỏi sự vấp ngã. Đôi khi thử thách chính là phép thử, ông trời sẽ không phản bội bất kì tình cảm nào. Nếu không thành chính là tự do ta. Sẽ có những tiếng sấm khiến ta rơi vào sợ hãi, có đám mây màu đen chắn hết cả ánh sáng trước mắt.

Cảnh tượng hạnh phúc nhỏ nhoi vừa rồi, mợ Quỳnh đã trông thấy 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một tháng sủi vì sự nghiệp học hành cao cả, tui đã quay trở lại đây hehe. Dự định rất là tàn canh gió lạnh vì tui đã xây xong cái plan của em fic này rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tui vì sự làm biếng này huhu. Tui hứa trong tuần này sẽ cố gắng lên 5 chap cho mấy bà nha 

Xin rất cảm ơn vì 1k nhaa, tui biết văn phong tui còn đôi chỗ chưa ổn nhưng chỉ cần được góp ý và được đón nhận một cách tích cực tui sẽ cố gắng hết sức 

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ chữa lành ạ :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro