i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. Chẳng biết từ bao giờ người ta truyền tai nhau cái câu 'ở rạp xiếc có tên hề mới đến, thú vị lắm' cũng từ câu nói đó mà Wif nổi tiếng hơn, công việc làm ăn dần có đà phát triển kéo theo đó là cả một gánh xiếc với hàng chục miệng ăn đi theo.

Wif là một gã bình thường, lãng bạc ở ngoài xã hội hành nghề lượm rác, quét dọn, rửa bát hay bất cứ thứ gì liên quan tới lao động tay chân gã đều làm. Cũng chỉ là miếng cơm, manh áo, chỗ ngủ qua ngày.

Bộn bề với xã hội ngoài kia là thế, đến hôm rạp xiếc mở cửa. Cuộc đời lang thang của Wif sang một trang mới.

[...] Đó là hôm vé chiếu ế ẩm, người người giờ chỉ vào rạp chiếu phim mới mở ngước nhìn lên màn hình lớn, bóng lóa, phẳng lì. Chọn một chỗ dễ chịu, cầm bọc bắp rang cùng lon coca mà thong dong hưởng máy lạnh cùng thước phim hài đặc sắc còn có mấy ai nhớ đến nơi chật chội, sàn ghế đá ê ẩm cả lưng cùng những màn diễn trò tẻ nhạt theo năm tháng.

‘Ông chủ, cậu ta tới ứng tuyển’ - Anh nhân viên quét dọn cửa sạp nói lớn, vọng vào trong túp lều được dựng thành hình tam giác rộng ba màu cho từng mảnh vải.

Bóng dáng thấp, lưng gò biểu hiện cho người có tuổi tác cao dần hiện ra trước mắt Wif. Là ông chủ rạp xiếc, ông ta đội chiếc nón tai bèo màu nâu đã phai dần, bộ áo liền quần cũng quai thắt ở giữa cố định quần và áo phía trên - một màu trắng xóa, nhưng cũng không che đi được vết ố như minh chứng bộ đồ đã đồng hành cũng người bạn già của mình qua bao lâu. Ông ta được mọi người trong đoàn gọi với cái tên thân thương - Bố.

Bố tiến sát lại cửa rạp, đưa cánh tay run run có những nốt đồi mồi trên da để chỉnh lại cặp kính lão đang xiêng sẹo một bên cho thẳng hàng ngay lối, cất cái giọng khàn đặc như ngậm cục đờm trong họng: 'Anh đến xin gì? Rạp chúng tôi không nuôi nổi thêm một miệng ăn đâu.'

Gã chỉ cười một cái, lấy ra từ túi áo khoác một điếu thuốc, cầm cái bật lửa ở tay còn lại chậm rãi châm ngòi sau đó đưa lên miệng rít hơi dài, thở ra làn khói trắng bay lên trời rồi tan biến phút chốc. Wif không nói gì, nhìn anh lao công bên cạnh đang hóng chuyện rồi lại nhìn cái người 'bố' đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát anh. Phải thật hồi lâu sau đó - có lẽ là khi điếu thuốc tàn tắt ngóm khi đã cháy hết mồi chài bên trong anh mới lên tiếng: 'Gì cũng được, tôi ăn không nhiều, làm lại chẳng thua ai. Chỉ cần một điếu thuốc, vậy là đủ sống qua một ngày.'

Bố ban đầu đã chẳng có ý định nhận anh vào làm, chỉ là một gã kỳ quái nghiện thuốc chẳng làm nên trò trống gì nhưng suy đi tính lại trong đoàn vẫn là thiếu chân chạy nên cũng ậm ừ cho qua, thế là Wif được nhận - anh đảm nhiệm vai thằng hề trong màn trình diễn giữa khi hai thanh niên làm ảo thuật xong và diễn kết màn khi chị gái múa lụa giữa thăng bằng hoàn tất.

Vì chưa qua một bài bản dạy nào, nên Wif đã vô cùng chăm chỉ. Sáng dậy sớm đọc chút tin tức cùng ly nước ấm, chiều lại phụ mọi người mua chút nguyên liệu nấu ăn, dụng cụ biểu diễn. In ấn vé, phát tờ rơi quảng bá, dàn dựng sân khấu và tiếp theo là khi tối đến lại chạy khắp nơi hỏi về những gì cần làm khi hóa thân thành một tên hề rạp xiếc. Dù chẳng được trả lương gì, cơm bữa có bữa không nhưng Wif không hề than trách, hỏi gã thì gã chỉ cười lại tạo ra dáng vẻ đạo mạo vắt chân lên ghế châm điếu thuốc hút phì phà.

Mọi người cũng chả ai hiểu đâu, vì sao Wif chọn gánh xiếc, vì sao không có lương vẫn cười khoan thai thong thả, vì sao… vì sao. Liên tục những câu hỏi mang chất vì sao chưa bao giờ được Wif giải đáp, bí hiểm và khó hiểu - đó là thứ gã được đánh giá sau khi gia nhập cùng đại gia đình lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro