Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yết chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì bị ngư giữ lại

ê bây giờ ông đi đâu zậy-ngư

về cung của ta-ty gỡ tay ngư ra rồi đi ra khỏi cửa

ê đợi tui đi với được ko-ngư

tui nghe nói ở đó có rất nhiều mỹ nhân đúng ko-ngư hỏi(CHỊ TỚI ĐÓ VÌ GÁI THÔI SAO)

thích thì đi nhưng ta chỉ cho ngươi 5 phút để chuẩn bị-yết

biết rồi -ngư vui vẻ vào trong VSCN

5 phút sau

yết tui ko biết cách mặc đồ-ngư chạy ra nói với yết(đồ mà chị cũng ko biết mặc bái chị làm sư phụ)

zậy nàng muốn ta mặc đồ cho nàng sao-mặt anh yết đang rất gian các chị em phụ nữ nên cẩn thận

ko ko chỉ là đồ rờm rà quá tui ko biết mặc hay ông cho tui tự sáng tạo được ko-ngư ngây thơ trả lời(ôi trời chị mà sáng tạo thì hoàng cung này loạn mất thôi)

ách mà cái nơi to lớn thế này mà ko có nô tì hả-ngư hỏi bĩu môi

ta đuổi về hết rồi -yết

thằng dog đáng ghét được làm lớn mà ko được hưởng 1 chút quyền lợi- tiếng lòng gào thét của chị ngư

thôi được rồi zô đây-yết kéo ngư vào phòng đóng cửa lại

nè mặc cái này trước nè rồi tới cái này...cái này..-yết lấy đóng áo quần chất thành núi

what the sao mà nhiều quá vậy mặc nóng lắm trời còn nắng nữa-ngư than vãn

mặc đi ko nói nhiều -yết hằn giọng nói

mặc thì mặc ông ra ngoài đi nhưng mà nhớ chờ tui nha tui sợ bị lạc lắm đó -ngư duổi yết đi

ko phải nàng ko biết cách mặc sao để ta giúp nàng -yết tới gần chỗ  ngư

ko được tới đây tui tự làm được ông đi ra đi-ngư một mực đuổi yết đi

ta nhớ hình như từ ngày cưới nàng chúng ta chưa động phòng-yết 

có liên quan ? -ngư lùi ra sau đề phòng

aiz tâm trạng ta cũng đang tốt bỏ qua cho ngươi lần này vậy-yết cười bỏ đi ra ngoài

trong phòng 

ông già đáng ghét nghĩ sao mà bắt tui mặc mấy cái này vậy hả -ngư cáu ghét nhìn đống đồ

mà ở đây đâu có đồ của mình  đâu đành phải mặc thôi-nhìn đống đò hồi lâu chị ngư vẫn phải mặc

'binh' ,'bốp',ầm'yết nghe tiếng đông phát ra từ phòng ngư thì chạy vào thấy ngư dang chật vật với đống quần áo trên sàn

hu hu đau quá té muốn gãy cái xương mông luôn-ngư nằm trên đất thút thít

có sao ko -yết lo lắng tới đỡ ngư dậy, gỡ đóng bùi nhùi trên người ngư xuống và mặc đồ cho chị ngư(làm như em bé ế)

và cuối cùng người giúp chị ngư mặc đồ vẫn là anh yết biết vậy chị để ảnh giúp ngay từ đầu luôn đi để tự làm chi rồi té lên té xuống .Thật ngán với bà chị này luôn (tác giả thở dài)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro