1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại như mọi ngày. Em thức dậy vào lúc sáu giờ. Đánh răng rửa mặt rồi bắt củi nấu cơm cho gia đình, ba mẹ đều đã ra đồng từ rất sớm rồi nên chỉ có hai anh em ở nhà.

Cơm xong em nhanh nhẹn dùng chiếc giẽ sạch nhấc nồi cơm rồi để lên trên chiếc bàn nhỏ nhỏ.

Ngọc Mẫn lật đật đến buồng của Thái Hanh, nhỏ giọng bảo.

" Hai ơi , hai dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm "

" Rồi rồi , mà bé út đã đem cơm ra cho ba má chưa ? "

" Chết cha, em quên . Để em soạn cơm rồi đi đem ra ruộng cho ba má, hai ở nhà ăn cơm trước đi đừng đợi em "

" Ừm , bé út lẹ lên hai đợi bé út dìa rồi mới ăn luôn "

" Vâng hai "

Em không chậm trễ mà ra sau lấy hai chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Xới cơm vào hộp rồi để thức ăn lên trên.

Em bỏ hai chiếc hộp vào giỏ rồi đi đến ruộng.

" Anh Khởi chào bé út nha "

" Em chào anh Khởi "

" Bé út đem cơm cho cô chú sáu hả ? "

" Dạ , anh Khởi đi cùng em nha! "

" Hi hi , anh Khởi cũng thích đi với bé út lắm ! "

" Vậy tụi mình đi nhanh đặng kịp "

Em cùng hắn đi đến ruộng đưa cơm cho ba má xong thì đi về nhà. Trên đường về gặp ai em và hắn cũng đều lịch sự chào hỏi. Đó là lí do ai cũng đều yêu mến gia đình em và hắn.

" Trùng hợp quá , lại gặp cái út rồi "

" Cậu hai tránh ra cho tui đi . Tui còn phải dìa nhà, anh hai còn đang đợi tui nữa "

" Vậy để tui đi cùng cái út "

" Thôi ạ, có anh Khởi đi cùng tui rồi. Cậu hai cũng về nhà cơm nước đi, kẻo bà cả lại trông "

Đang nói chuyện cùng em là tên Điền Chính Quốc nổi tiếng ăn chơi nhưng không gái gú bao giờ. Nghe đồn rằng gã đã để ý em từ lâu.

" Khởi đi với bé út rồi , cậu hai về đi "

Người trước mặt không nói gì cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, trong mắt chỉ có mỗi mình Ngọc Mẫn .

" Thưa cậu hai, tui đi trước "

Em cúi đầu rồi cùng hắn về nhà . Gã chỉ biết quay đầu nhìn bóng lưng em rời đi mà lòng gã đau như cắt. Gã yêu em nhưng sao em lại không biết ?

Về đến nhà em chào tạm biệt Doãn Khởi rồi mới vào trong.

Anh hai đã ở trong chờ em từ rất lâu, thấy em anh mới mỉm cười rồi xới cơm ra hai chén .

Cơm nước xong, em dọn chén dĩa ra nhà sau khi chuẩn bị ngồi xuống rửa chén thì nhà trên lại có tiếng Thái Hanh gọi .

" Cái út , cậu hai Điền muốn gặp cái út nè ! "

Em vội lau tay rồi nhanh chân lên nhà trên, bèn hỏi

" Cậu hai kiếm tui có chi hông "

" Hổm tui có đi sì gòn có mua bánh cho cái út , mà tui quên mất nên giờ đem qua cho út nè "

" ... "

" Cái út nhận đi cho tui vui "

" Thôi tui hông dám đâu, cậu hai cứ giữ lấy mà ăn, dạo này tui thấy cậu hai gầy hơn trước rồi "

" Hì hì cái út lo cho tui hả "

" Thôi cậu hai dìa đi, bà cả lại trông cho giờ "

" Thôi cái út lấy đi rồi tui dìa "

" Ngọc Mẫn , lấy đi cho cậu hai vui. Cậu hai vui thì cậu mới về "

" Dạ , hai nói thì út nghe. Tui lấy bánh của cậu lần này thôi đó, lần sau cậu hai đừng có đem qua nữa "

" Tui biết rồi , cái út đừng có lo cho tui. Thôi tui dìa nhen "

" Ừ, cậu dìa cẩn thận hen "

Em đi vào nhà với hai tay là hai bịch bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn rất ngon mắt.

Nhưng em không thích chút nào.

Mỗi lần Chính Quốc đem bánh qua cho em là em đều sẽ bị ba má la vì dám nhận đồ của người ta. Chỉ là vì ba má em không muốn mắc nợ ai nên không cho hai anh em nhận đồ của người khác cho .

" Hai ơi lát ba má dìa rồi ba má la em thì sao hai "

" Thì bé út đem qua cho thằng Khởi đi, nó hiểu bé út nhất mà "

" Nhưng mà em sợ cậu hai buồn "

" Vậy bé út trả cho cậu hai đi "

" Như vậy cậu hai cũng buồn mà hai.. huhuhu hai ơi hai..hức hức, hai cứu em với huhu "

" Rồi rồi , giờ cái út nghe lời anh. Cái út qua nhà cậu hai kêu cậu hai ra chỗ nào vắng vắng trả bánh cho cậu hai đi, út nghe hai hen "

" Nhưng mà... "

" Út kéo cậu hai ra rồi khóc nhiều vào. Cậu hai có hỏi sao út khóc, thì út nói ba má mà biết út nhận đồ của cậu hai là ba má quýnh út "

" Dạ, hai nói thì út nghe.. "

" Ừm tốt ! "

______________________

Ba ngày sauuu

" Cái út ơi tui qua hỏi cưới cái út nè "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro