Thằng kia! Tao muốn....CƯỚI mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn từ nhỏ tính cách đã trái ngược nhau, một tuần phải cãi nhau đến 5,6 lần, hắn rất ngang ngược nhất quyết cãi lại cho kì được nhiều lúc hắn chọc tôi phát......khóc, ngày qua tháng lại cứ gặp là gân cổ ra mà cãi, thế mà lại có một việc đã đi ngược lại tất cả, tất cả đều bị đảo lộn hoàn toàn....

-Tao có bạn gái rồi nhá! Mày có chưa?

Hắn vừa ra chỗ tôi đã thông  báo một tin khá là...hay.

-Thì sao? -tôi vẫn chăm chú vào quyển sách mới mua coi như lời nói của hắn chỉ là một cơn gió thoáng qua.

-Còn thì sao? Mày có chưa? -hắn thấy thái độ đó của tôi liền tức giận kéo cổ áo xách hẳn tôi lên.

Tôi vùng vẫy nhưng hắn ấn thẳng tôi vào tường tay hắn bóp mạnh mặt tôi, tôi nhăn mặt vì đau.

-Thái độ đó của mày là sao?

-Chuyện cậu có bạn gái liên quan gì tôi?

-À đúng ha! Nhưng tao lại muốn cho mày biết -hắn ngang ngược nói

-Điên! -tôi vùng ra cầm sách đi ra khỏi lớp

Hắn giữ nguyên tư thế đó, khoé miệng sẽ nhéch lên.

Hắn-tuy không muốn khẳng định nhưng thật sự hắn rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo ấn tượng nhất là đôi mắt xám đầy cao ngạo và lạnh lùng, làn da trắng không một vết tì sống mũi cao thẳng, mái tóc đen vuốt ngược, đôi môi không dày không mỏng tạo lên một nét quyến rũ cho hắn, hắn...thật sự hoàn hảo. Kể cả trong học tập hay thể thao.

Kể từ lần đó hắn luôn luôn kè kè cạnh bạn gái hắn, bạn gái hắn cũng khá xinh theo tôi là như vậy. Hắn luôn cố tình ôm hôn cùng những cử chỉ thân mật trước mặt tôi, ban đầu tôi thấy bình thường nhưng dần tôi lại thấy khó chịu, dạo gần đây tôi với hắn không còn cãi nhau nữa, à phải ha gặp nhau còn chưa đến mấy lần mà... haizzz tôi lạ nha lâu không cãi nhau với hắn thấy nhớ nhớ mà lúc cãi nhau lại muốn hắn chết quách luôn cho rồi, lúc này đây hắn và bạn gái đang bón đồ ăn cho nhau ăn, tôi nhìn trong lòng dâng lên một cỗi cảm xúc kì lạ:khó chịu-đó là cảm xúc hiện tại của tôi lúc này cảm giác như hắn cố tình để tôi thấy vậy...

Tôi đứng lên ra khỏi căn-teen một mạch chạy thẳng lên sân thượng hét lên.

-AAAAAAAA MÀY LÀ THẰNG ĐIÊN! THIÊN KÌ!!!

Đúng tôi đang tự....chửi bản thân mình, kì nhỉ? Tôi không hiểu nổi bản thân mình bị cái quái gì nữa, sao nhìn hắn thân mật với bạn gái hắn tôi lại thấy bứt rứt và khó chịu nhỉ? Tôi đi xuống và một mạch rời khỏi trường tôi cứ đi bộ như vậy cho đến khi bầu trời đen kịt và những giọt mưa bắt đầu rơi xuống lúc đầu là vài hạt dần dần nhiều hơn và to dần, tôi không vội vã tìm chỗ trú mà vẫn bình tĩnh đi trong mưa, không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi đi trong mưa như lúc này...

Về phía hắn khi Thiên Kì vừa đi hắn cũng dừng luôn hành động thân mật với cô bạn gái, môi nhếch lên, ánh mắt hiện lên rõ ý cười, đúng là hắn cố tình để cậu-Thiên Kì thấy, hắn muốn cậu ghen, muốn thấy cậu khó chịu, vì sao? Vì hắn....thích cậu, từ lâu rồi nhưng con người hắn lại không muốn thừa nhận với cậu, luôn cố ý kiếm chuyện với cậu, lúc thấy cậu khóc vì trò đùa của mình tim rất đau rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng...không thể bề ngoài hắn vẫn lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc gì, lúc này cô bạn gái kia mới khẽ hỏi nhỏ với hắn.

-Anh làm vậy ổn không?

-Ổn
......

Hôm sau, tôi cáo bệnh xin nghỉ, tôi không rõ mình đã về được bằng cách nào, cho đến hôm sau thì tôi phát hiện mình đã phát sốt đến tận 39 độ, tôi liền gọi điện thầy chủ nhiệm cáo bệnh xin nghỉ, tôi ở một mình nên có chút khó khăn, sau khi tự lấy khăn đắp lên trán tôi liền ngủ một giấc.

Trên lớp hắn nghe tin cậu xin nghỉ ốm mà lòng dạo rực, muốn lập tực bay đến nhà cậu nhưng lí trí không cho phép nên hắn đành tỏ vẻ như không quan tâm, thực chất hắn lần này hoàn toàn không tập trung được vào bài giảng, đầu cứ xoay mòng mòng với một đống câu hỏi: cậu ổn không? Có nặng không? Không biết uống thuốc chưa?

Nhưng khi hôm sau thấy cậu đến lớp bình thường tuy sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt một chút, hắn như gỡ được một tảng đá ra khỏi người, trong lòng vui sướng tột cùng, giả vờ lại bàn cậu bắt chuyện.

-Khoẻ rồi sao?

-Phải!

-Chốc ra chơi vô sân bóng rổ gặp tao đi!

-Làm gì?

-Mày đi thì biết, hỏi lắm vậy!?

Tôi không đáp, tiếp tục tập trung vào đống vở, tôi cần phải chép lại bài của ngày hôm qua hơi đâu quan tâm mấy chuyện này, có vài bạn hỏi thăm tôi cũng chỉ gật đầu nói mình không sao.

Đúng giờ ra chơi tôi đi ra sân bóng rổ thấy hắn đứng với mấy thằng bạn khác cùng cô bạn gái hắn, tôi nhìn liếc qua tiến lại chỗ hắn hỏi:

-Có gì nói lẹ!

-Thằng kia! Mày nghe đây!

-Nghe đây

-Tao muốn....CƯỚI mày

Tôi khựng lại, hắn là đang đùa sao?

-Mày điên à?

-Không!

-Còn bạn gái mày?

-Đó là em gái tao!

-Ba mẹ sẽ không đồng ý!

-Ba mẹ tao biết hết rồi và đã đồng ý rồi, thậm chí còn đang hối tao rước mày về đấy .

-Đấy là ba mẹ mày không phải tao -tôi tuy có chút thích nhưng vẫn cứng miệng, nhưng lời vừa dứt thì....

-Còn chưa hỏi mà biết đồng ý hay không sao? -Mẹ cậu bỗng xuất hiện trên sân thượng cùng cả ba cậu và ba mẹ hắn, lúc này cậu ngạc nhiên vô cùng.

-Con quên là mẹ con là hủ nữ chính hiệu hả? Đừng lôi bọn ta vào chứ -ba cậu bất lực nói lớn.

-........

-Im lặng là đồng ý nhé -hắn cười ranh ma

-Ai nói thế....oái bỏ xuống -cậu định cãi lại thì bị hắn vác đi mất

Còn 4 người kia thì đứng cười khoái chí



















____HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#sa