MỞ ĐẦU Chiêu Thánh công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.


Gió chiều êm đềm hắt hiu bên song cửa, tà dương còn vấn vương bên mái hiên ấy ,vị nữ đế tiền triều thẫn thờ mà ngồi đó, mặt hồ tĩnh lặng, thế nhưng lòng nàng lại gợn sóng. Nàng từng có cả vạn dặm non sông Đại Việt¹, nhưng giờ đây tất cả như làn khói mỏng mà tan biến khỏi tầm tay. Nhiều lúc nàng vẫn tự trách chính mình kém cỏi, đánh mất cơ nghiệp mà Thái Tổ² bao năm gây dựng vào tay của một kẻ ngoại tộc mà chính nàng chẳng rõ là yêu hay hận. Nói là thế, nhưng suy cho cùng năm đó Cảnh cũng chỉ vừa tròn tám tuổi, bản thân nghĩ còn chưa thông, mọi mưu đồ đều do Trần Thủ Độ sắp xếp, một tay che trời. Năm ấy, sự chuyển giao quyền lực bằng hôn nhân từ họ Lý sang họ Trần, lắm kẻ trung trinh cũng từng nuôi mộng lớn. Nhưng dẫu có lớn đến đâu thì cũng bị Trần Thủ độ chôn vùi dưới hàng lớp đất.


Hơn hai tháng trước, quân Mông do tướng Ngột Lương Hợp Thai³ chỉ huy trên năm vạn kỵ binh bị quân Trần đánh đến thảm bại, quét khỏi bờ cõi Đại Việt. Trong giai đoạn giặc hung hãn nhất, hoàng thất nhà Trần sơ tán về hành cung Tức Mặc đến nay cũng đã chuẩn bị hành trang, xe ngựa để lên đường về lại Thăng Long. Bước chân vào Cấm cung là bước vào cái lồng giam vô hình, bể sâu không đáy. Nàng cũng thế, chẳng muốn quay về cái lồng giam nơi Cấm cung đã giam mình gần nửa đời người ở đấy.


Ngày ấy ,nắng nhuộm đỏ cả một màu sông, hai bên bờ cỏ mọc xanh mướt, khóm cỏ lau đung đưa trước gió nhẹ bẫng bên bờ Vị Hoàng đầy vẻ thướt tha, vạt áo lụa trắng phất phơ trước gió, nàng bước đi mà lòng nặng trĩu, từ một nữ đế, lại trở thành một hoàng hậu, sau cùng lại trở thành công chúa. Chiêu Hoàng, cái tên, danh phận đã trói buộc nàng bao nhiêu năm nay. Nàng nhẹ cười mà khóe mi ngấn lệ từ lúc nào.


"Nữ đế tiền triều rốt cuộc đang diễn một vở kịch buồn cười từ khi nào vậy ?"


...


"Ước gì có thể quay lại những ngày tháng không ưu không lo dưới cái tên Thiên Hinh nhỉ..."


Nàng dần ngất đi trong vòng tay của một người nào đó. Vẻ thướt tha mỹ miều khi nàng chẳng giảm là bao, vẫn dung nhan ấy, vẫn sự yêu kiều ấy nhưng đáng tiếc rằng lại là hồng nhan bạc phận. Chẳng biết đã qua bao lâu.


"Cảnh, là chàng có đúng không ?" Nàng mơ màng gọi tên hắn.


" Nô tì hầu hạ công chúa, mỗi người bị phạt ba mươi roi vì chăm sóc không chu đáo, để công chúa ra nông nỗi này." Là giọng của người mà nàng từng gọi hai từ hoàng mẫu ,Thiên Cực công chúa lớn giọng.


Đám cung nhân đồng loạt quỳ xuống.


"Xin công chúa tha tội, xin công chúa tha tội."


Nàng dần tỉnh lại vì những tiếng ồn, khi nhìn thấy bà Thiên Cực, nàng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Mùa xoan nhừ bay năm ấy, thất thứ bảy của phụ hoàng còn chưa tròn mà người phụ nữ ấy đã vội gả cho Trần Thủ Độ. Thấy nàng tỉnh, bà liền nói.


" Công chúa tỉnh rồi, nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, là Bảo Văn hầu đã vô tình bắt gặp công chúa ngất xỉu mà đỡ người, thái y nói bệnh của công chúa cần nên tịnh dưỡng ít nhất hai tháng, việc thành hôn cứ để đó, khi nào công chúa khỏe lại thì sẽ bàn bạc sau."


Hơn một tháng trước, quân Mông đại bại trên mảnh đất Đại Việt, sau khi thái bình, triều đình cùng nhau bàn bạc định công phong tước cho những người có công giúp vua chống giặc. Ngự sử trung tướng Lê Tần có công cứu giá, ban tên Lê Phụ Trần, phong tước Bảo Văn hầu, và được ban cho một ân huệ. Hắn đã xin rước nàng về phủ, về việc này nàng cũng đã biết. Dứt lời, bà đứng lên mà đi ra cửa.


" Mẫu..." Nàng toan gọi nhưng chợt ngưng lại, bà Thiên Cực chẳng biết có nghe thấy hay không nhưng vẫn quay đầu lại nhìn nàng mà nhoẻn miệng cười song sau đó bỏ đi.


Nàng phất tay hạ lệnh cho đám nô tì ra ngoài. Nằm trên giường mà suy nghĩ, chẳng biết tại sao Lê Tần lại gặp được mình đúng lúc ngất, đưa về đây mà chẳng màng những cặp mắt đánh giá. Nàng luôn cảm thấy đã từng gặp hắn ở đâu rồi nhưng chẳng nhớ nổi. Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng nàng lại chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.


02.


Tháng Hai năm Nguyên Phong thứ tám⁴, tiết trời về đêm ngày một lạnh. Gió thổi hun hút, dường như có thể dập tắt những ngọn nến yếu ớt bất cứ lúc nào, thế nhưng nàng vẫn ngồi đó, chẳng màng lạnh giá, tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo lông. Chiều hôm sau, nàng lại chủ động tìm Cảnh sau hơn hai mươi mốt năm ròng. Từ khi phế hậu, giáng làm công chúa đến nay, nhiều lần hắn đến tìm nàng nhưng chỉ nhận lại được câu nói từ nô tì rằng nàng cáo bệnh không gặp. Nàng từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều về hắn, nhưng lại chẳng muốn gặp dù là đôi chút vì sợ phải đối diện với con người bội bạc ấy.


" Người đành lòng chấp nhận nhìn ta gả cho người khác sao ?" Chiêu Thánh nghẹn giọng hỏi.


Nắng chiều dường như đang soi rọi cả tấm chân tình mà hắn cố chôn vùi bấy lâu nay. Càng cố gắng xóa nhòa, lại càng chẳng dám đối mặt với thực tại.


" Chẳng phải nàng không khỏe sao, thái y nói nàng cần tịnh dưỡng mấy tháng mà !" Hắn quay người lại nhìn nàng.


" Đừng vòng vo nữa, vào thẳng ý chính đi, hãy trả lời câu hỏi của ta !"


" Thiên Hinh, do ta nhu nhược ,không bảo vệ được nàng, không đem đến cho nàng hạnh phúc, Lê Tần là một người tốt, hắn sẽ cho nàng hạnh phúc, ta đứng trên vạn dặm non sông Đại Việt, thế nhưng lại bị ràng buộc đám quyền thần ấy, đến cả nàng ta cũng chẳng bảo vệ được."


Nàng im lặng không đáp, hắn tiếp lời.


" Năm ấy, Thượng phụ sắp xếp mọi việc, đến cả việc phế hậu, cũng do một tay ông ấy làm, ta không ngăn nổi người nên đành một mình bỏ lên Yên Tử , thế nhưng ông ấy lại dẫn các quan đại thần lên cùng mời ta về, người bảo rằng xa giá ở đâu thì triều đình ở đó, bèn cắm nêu trong núi, chỗ này làm Thiên An điện, chỗ kia làm các Đoan Minh mà sai người dựng, ta biết ông ấy quá cứng, chẳng làm được gì đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà về lại Thăng Long."


" Cái tên Thiên Hinh, đa tạ bao năm nay người vẫn nhớ đến. Hôm nay đến đây để từ biệt, mong rằng sau này Quan gia⁵ sẽ làm chủ được mệnh của riêng mình, mà không bị đám quyền thần ràng buộc nữa..."


" Quan gia, Quan gia, từ khi nào mà chúng ta dần xa cách đến vậy ?" Hắn cười mà lòng đau như cắt.


" Chẳng biết từ khi nào lại vậy, lòng người đổi thay thì còn màng gì đến đôi chữ vặt vãnh chứ !"


Nàng lấy ra chiếc áo lông ấy, từng ngọn gió lạnh qua đôi vai gầy, bởi những đêm đơn côi bầu bạn cùng những ngọn nến, hay từng đường kim mũi chỉ để làm ra chiếc áo chứa đựng cả tâm tình ngây thơ mà Chiêu Thánh đã dành cho Trần Cảnh hơn nửa đời trước.


" Còn chiếc áo này ta đã làm bao đêm, nó được làm từ tấm da lông của sói lửa, tấm lông mà Quan gia đã ban tặng trong ngày sinh thần của ta hơn mười năm về trước, hôm nay ta lấy nó ra may áo này ,xem như món quà từ biệt hôm nay mà ta dành cho người, Chiêu Thánh ta nửa đời trước rốt cuộc cũng chỉ là "hoa trong gương, trăng dưới nước".


Trách người quân tử bạc tình,


Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao..."


Nàng trao tay hắn chiếc áo ấy, mặt hồ họa cả bóng giai nhân ,hắn nhận lấy mà tay run run. Ký ức sâu trong tim lại một lần nữa sống lại. Ngày bé, lúc đấy hắn vừa tròn tám tuổi, được đưa vào cung hầu hạ nàng, chẳng rõ tại sao nàng lại để ý được hắn giữa muôn vàn cung nhân hầu hạ, chỉ biết sau đó hai đứa trẻ đó lại dính nhau như hình với bóng. Lúc nhỏ nàng vốn nghịch ngợm, rủ hắn chơi trò đám cưới cùng nàng, té nước vào hắn, hắn là một trong số những cung nhân hầu nàng rửa mặt, mỗi sáng nào cũng đều do hắn dâng khăn lụa cho nàng, nàng vẫn nhớ y cái lần đầu tiên mà hắn dâng tấm khăn lụa, hai tay hắn cũng run run như hôm nay vậy, chắc vì thế mà hắn mới được nàng để ý.


" Nè, Trần Cảnh, ngươi mau đến đây chơi trò này cùng ta nào !"


" Vâng, chơi trò gì vậy thưa bệ hạ ?" Hắn ngơ ngẩn hỏi.


" Đố ngươi biết đây là gì ?" Nàng lấy tấm khăn đỏ giấu từ phía sau ra.


" Đây, đây là tấm khăn đội đầu của tân nương trong hỉ sự mà, mong bệ hạ thứ tội, mong bệ hạ thứ tội." Hắn vội quỳ rạp xuống.


" Xem ra ngươi cũng biết khôn đó, ai nghĩ ngươi ngốc đâu nhỉ, mà ta đã phạt ngươi đâu mà lại vậy chứ, đứng lên đi."


" Đa... Đa tạ bệ hạ." Giọng hắn run rẩy.


Sau đó mọi chuyện đều lọt vào tai Trần Thủ Độ, hắn bày mưu tính kế ,dọn sạch hết chướng ngại vật trên con đường rộng lớn của gia tộc họ Trần. Ba trăm tông thất Lý triều bị chôn sống kia vốn khác máu tanh lòng. Nước cờ cuối cùng của ông ta trong kế hoạch thao túng cả một hoàng triều vào tay của họ Trần, tuyên bố Hoàng đế đã thành thân, sau đó lại ép nàng viết chiếu nhường ngôi cho chồng là Cảnh. Giang sơn Đại Việt chính thức đổi chủ. Hắn lên ngôi, nàng cũng trở thành hoàng hậu, ở bên nhau một thời gian, nàng có thai và hạ sinh Thái tử Trịnh, nhưng đáng tiếc đứa trẻ chỉ kịp thấy ít nắng đã vội lìa đời. Suốt nhiều năm sau đó nàng bị bệnh, Trần Thủ Độ lo lắng họ Trần không ai kế nhiệm ngai vàng, lo sợ giang sơn Đại Việt một lần nữa đổi chủ nên gây sức ép, bắt hắn phải phế nàng, lập chị cả Thuận Thiên làm hoàng hậu, mặc cho mang thai đã hơn ba tháng với anh họ của hắn là Trần Liễu. Những chuyện sau đó nàng cũng chẳng rõ.


Chỉ vỏn vẹn hai câu thơ của nàng nhưng lại như hàng vạn mũi tên đâm vào hắn. Nàng rời đi, hắn vẫn dõi theo bóng hình ấy. Người con gái mà hắn yêu, giờ đây lại trách hắn bạc tình. Thẫn thờ nhìn chiếc áo ấy ,từng đường kim mũi chỉ rất khéo tay do người con gái mà hắn dành hơn nửa đời để tương tư.


" Là ta đã phụ nàng, Thiên Hinh..."


_______________________________


1.Đại Việt :quốc hiệu của nước ta từ năm 1054-1400 và từ năm 1428-1804


2.Thái Tổ : chỉ vua Lý Thái Tổ ( tức Lý Công Uẩn )


3.Ngột Lương Hợp Thai : là một chỉ huy quân sự kiệt xuất của quân đội Mông-Nguyên và là tướng chỉ huy quân Mông Cổ xâm lược nước ta lần thứ nhất


4.Năm Nguyên Phong thứ tám : năm 1258


5. Quan gia : cách gọi vua thời Trần, nguyên văn là " Quốc gia", nhưng dịch giả nghi ngờ là in nhầm nên sửa lại, và chưa có sách nào vào thời Trần gọi vua là Quốc gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro