CHƯƠNG BỐN: BẢN SAO CỦA KIẾM BĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manius hỏi Hrym lần đầu tiên.
-Ngươi từng diệt quỷ chưa, kiếm?

-Có lẽ có. Ta không thể nhớ mọi thứ mình đã giết. Nghe đây, Manius, trước khi chúng ta hành quân, ngươi làm ơn cho ta nói chuyện riêng với Rodrick ở đây một lát đươc không?
Manius nheo mắt hỏi.

-Chi vậy?
-Bọn ta cùng nhau trải qua nguy hiểm trong hầm mộ, những quái vật giống rắn hoành hành trong đêm tối-

Rodrick chen vào.
-Và một tên người lùn giận dữ nữa.

-Ừ, chuyện đó nữa. Bọn ta trở thành anh em đồng cam cộng khổ. Ta sẽ vui lòng tham gia chiến đấu cùng ông, Manius, ta muốn chúc phúc cho anh bạn Rodrick này trước khi hắn đi trên con đường của mình.
-A, ra vậy, tình đồng chí thân thiết, ta hiểu rồi.

Manius gật gật đầu ra vẻ hiểu theo cách của kẻ chưa từng tham chiến lần nào.

-Ta sẽ trở lại sớm, có người đang chờ ta ở hành lang, Rodrick, nếu ngươi cần gì thì cứ gọi.
Rodrick gật đầu, mỉm cười, tỏ ra hiểu lời nhắc nhở khéo léo rằng Manius biết rõ hắn là một tên trộm và có phòng bị. Hắn đưa thanh kiếm cho Rodrick, sải bước ra khỏi phòng, một người bận rộn với những kế hoạch lớn.
-Ta được hứa hẹn có một cái giường vàng mà. Không phải chuyến đi một chiều vào lãnh địa của quỷ! Lão ngốc đó tự đâm đầu vào chỗ chết, còn ta sẽ mục ruỗng trong một đầm lầy hôi hám nào đó.

Rodrick thừa nhận.
-Đó không phải là một viễn cảnh tươi sáng. Ta xin lỗi ---Manius không cho ta biết hoài bão của hắn khi thuê ta đột nhập vào hầm mộ đem ngươi ra. Ta cứ tưởng ngươi chỉ là một chiến lợi phẩm trong bộ sưu tập. Đừng tuyệt vọng quá. Ngươi bất tử mà. Rồi sẽ có người đến và nhặt ngươi ở chiến trường, và ---
-Ta đếch cần. Đưa ta ra khỏi đây.
Rodrick lắc đầu.

-Ta không biết phải làm sao. Manius không tin ta -- hắn thuê ta trộm ngươi, nên đã chuẩn bị cho khả năng ta có ý định trộm ngươi đi. Trừ phi ngươi muốn ta dùng ngươi giết hết đám bảo vệ ngoài hành lang và đội quân bên ngoài nhà kia, ta không thấy bằng cách nào ---
-Vậy thì động não đi. Ngươi có nhớ những gì ta nói là ngươi cần trở nên lươn lẹo hơn không? Đây là cơ hội cho ngươi đó.
-Ta biết ngươi đang trong tình cảnh khó khăn, nhưng ta e rằng ---
-Ta không có ý định đến vùng Worldwound đâu, Rodrick. Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ đợi cho đến khi Marius tập hợp quân đội rồi đến lúc bắt đầu hành quân, ta sẽ đóng băng tất cả chúng. Chúng sẽ trở thành một khu rừng tượng băng chết. Khi cảnh tượng u ám đó được phát hiện, ta sẽ hét lên: "Do tên Rodrick ép ta làm đó!"
Cả hai cùng lặng im trong giây lát, Rodrick lên tiếng trước, không giấu được sự ngưỡng mộ:
-Vậy là bắt chẹt kẻ khác đó, Hrym.
-Ta thích xem nó là thuyết phục hùng hồn hơn.
-Như vầy đi... Rodrick lầm bầm. Nghe nè, Hrym, chuyện này có thể khiến ta mất
vài ngày chuẩn bị. Hãy nói với Manius ngươi sẽ ngưng nói cho đến khi ngươi đến vùng Worldwound - một lời thề im lặng, hoặc một khoảng thời gian thiền định để giúp ngươi chuẩn bị năng lượng cho cuộc chiến căng go sắp tới – hay lý do gì khác cũng được. Điều quan trọng là ngươi phải im lặng. Ngươi làm được không?
-Ta không nói lời nào trong nhiều năm ở trong hầm mộ đó. Giữ im lặng nằm trong những khả năng siêu phàm của ta. Nhưng ta không hiểu vì sao phải làm vậy ---?
-Ta biết đây là một câu nói ngớ ngẩn, nhưng: Hãy tin ta.
-Và ngươi cũng tin ta. Nếu không quay lại cứu ta, nhớ rằng: một rừng chiến binh băng chờ ngươi đó.
-Ta sẽ xem như mình được ngươi khích lệ.

                                                                                     ****** ******

Rodrick nhận tiền thưởng --- những đồng tiền quý giá, hắn đoán mình sẽ phải tiêu gần hết nó - rồi rời chỗ ở của Manius. Hắn đến Carpenden, thị trấn lớn gần nhất, và bắt đầu hỏi thăm xung quanh.
Carpenden là nơi phồn thịnh, nhà của những chủ đất giàu có và các thương nhân, còn là thị trấn của quân đội, tập trung một lượng lớn quân đội của vùng Andoran. Các đội quân chính quy Rodrick gặp khiến cuộc viễn chinh của Manius càng khó thành công. Chúng cho thấy dù một đội quân tinh nhuệ gồm các paladin thiện chiến được một chiến binh kì cựu lãnh đạo cũng khó hi vọng giành phần thắng trong những trận đánh quyết liệt ở Worldwound. Một đội quân ô hợp gồm các chiến binh không chuyên và lính đánh thuê do một lão phú nông chỉ học chiến thuật quân sự qua một vài quyển sách chỉ huy thì làm được gì? Một nhiệm vụ cao quý, đúng - nhưng không một chút hi vọng thành công.
Giống như những kẻ đồng đạo, Rodrick biết nhiều người, những kẻ hắn quen biết rõ về người khác. Sau hai ngày rời nhà Manius, hắn ngồi trong phòng sau của một sòng bạc với một huyễn thuật sư tên Horwick. Hắn mập, mặc một chiếc áo choàng nhung đỏ sờn rách và không ngừng xỉa răng bằng móng ngón tay út dài ngoằng.

Rodrick hỏi.
-Anh nghe qua trò viên gạch vàng chưa?

Tay huyễn thuật sư ngắm nghía mảnh thức ăn thừa dính trên móng tay, miệng làu bàu.
-Ngươi bán cho ai đó một viên gạch bằng vàng, cuối cùng thay nó bằng một viên gạch chì mạ vàng chứ gì. Ngươi đâu cần huyễn thuật sư làm nó, chỉ cần một cái cọ vẽ là được.
-Tôi muốn có một dạng...biến thể của trò đó.

Hắn giải thích hai điều mình cần.
Horwich đồng ý cung cấp cho hắn những thứ đó nếu đưa ra giá hợp lý.
Giá hợp lý- quả đúng như hắn nghĩ- đắt khủng khiếp.

                                                                                           ****** ******
Rodrick trở lại nhà Manius với một thanh kiếm cũ giắt sau lưng và một cặp đũa phép giấu trong áo. Đội quân giờ có tổ chức hơn, rõ ràng chuẩn bị lên đường, chúng vẫn không để ý đến hắn khi hắn cưỡi ngựa đến cửa trước. Hắn lại lang thang vào nhà – buồn bã vì không còn chút gì đó giá trị để chôm - trông thấy tổng quản, hắn yêu cầu được gặp Manius.
Một lúc sau, Manius xuất hiện trong phòng khách, giờ chỉ còn trơ trọi một cái ghế, có lẽ cái ghế kia đã được bán đi để có tiền mài kiếm hay gì đó. Rodrick đứng lên chào, thấy chuôi kiếm Hrym trồi ra khỏi vỏ giắt trên thắt lưng lão.
-Bài diễn văn về chuyến viễn chinh của ngài khiến tôi xúc động. Tôi muốn xin gia nhập.
Manius cười gằn.

-Bọn ta không đi tìm vàng, Rodrick, chỉ vì vinh quang thôi.

Rodrick đưa một bàn tay lên ngực, mặt tỏ ra thành thật nhất, vẻ mặt từng giúp hắn lừa gạt không biết bao nhiêu người và cưa đổ biết bao phụ nữ.
- Tôi đã mất ba ngày suy nghĩ về cuộc sống vô vị của mình, thấy cần phải có một mục đích sống cao cả hơn. Xin ngài đó. Hãy cho tôi gia nhập đội quân của ngài.
-Ta rất vui khi ngươi lựa chọn như vậy. Lòng nhân từ của ta chưa bao giờ mạnh hơn lúc này, Manius khẽ khõ cằm. Ta định gởi ngươi cho một trong các tướng lĩnh...nhưng tốt hơn ta nên giữ ngươi bên cạnh làm vệ sỹ riêng.
Rodrick mừng rơn.

-Thật vinh dự cho kẻ hèn này.

Hắn thừa hiểu do Manius không tin hắn và muốn chắc chắn hắn không trộm ngựa hay lương thực. Không hề gì, chỉ cần được ngủ trong nhà, hắn sẽ có cơ hội lẻn vào sau.
-Khỏe không, Hrym?
-Thanh kiếm đang dành thời gian chiêm nghiệm về tương lai trong im lặng,
tập trung sức mạnh cho những trận chiến phía trước. Tốt thôi - ta hơi khó chịu khi có một thanh kiếm biết nói.
-Nó vẫn có thể nghe thấy ông nói đó, Rodrick nghĩ thầm, ngưỡng mộ sự kiêu ngạo của hắn. Hắn có vẻ chỉ hiếu kỳ về Hrym, khi thanh kiếm thật sự --- A, nó rõ ràng không phải con người theo nghĩa thông thường, nhưng vẫn giống người.

Hắn khuyên lão.

-Chỉ cần chúng ta ít trò chuyện với nó hơn là được.

                                                                                             ****** ******
Khuya hôm đó, Rodrick rời đệm ngủ đặt trong góc một nhà kho rỗng lẻn vào nhà đến phòng ngủ của Manius.
Cửa không khóa, sao lại cần chứ? Có nguyên một đội quân ngoài sân mà.
Hắn mở cửa và lẻn vào, chờ mắt quen với ánh sáng lờ mờ, lắng nghe tiếng ngáy của tên nhà giàu từ trên cái giường đầy chăn đệm nằm ở giữa phòng.
Ánh sáng duy nhất là từ những ngọn lửa trại từ bên ngoài rọi yếu ớt qua các cửa sổ. Rodrick lại theo thói quen nguy hiểm của mình như khi lẻn vào nơi có những sinh vật nguy hiểm đang ngủ để lấy thanh kiếm ma thuật. Ít ra lần này hắn có trang bị, tuy nhiên hắn rất hi vọng mình không phải đâm bất kỳ ai bằng thanh kiếm giắt sau lưng.
-Suỵt, Rodrick, là ngươi đó sao? Ta ở đây nè.
Rodrick cúi người tiến đến chỗ một tủ đựng quần áo lớn bằng gỗ. Hrym vẫn nằm trong vỏ, treo phía sau một cái ghế, còn không được nằm trên một lớp tiền đồng.
Hắn nhẹ nhàng nhấc nó lên.
-Lôi ta ra khỏi thứ này, ta không thấy được---

Rodrick vội nhét nó trở lại, nghe ngóng tiếng Manius lầm bầm trên giường một lúc mới chắc chắn hắn không tỉnh lại.
Rodrick rút thanh kiếm dài cũ nát khỏi vỏ trên lưng và đặt nó trên mặt đất phía trước mặt. Hắn tìm trong áo lấy ra một cái đũa phép đã được đánh dấu-nó có một dải dây vàng quấn ở một đầu, đầu kia là gỗ - có chứa một ít phép thuật mong manh nhưng đắt đỏ.
Hắn chạm đũa phép vào thanh kiếm, chờ xem phép màu có hiệu lực.
Thanh kiếm cũ nát sáng lung linh và chuyển sang màu xanh trắng. Trong giây lát, nó trở thành bản sao hoàn hảo của Hrym, lấp lánh như băng. Hắn bèn lôi Hrym khỏi vỏ.
-Thằng đểu, làm xấu hình tượng của ta ---
-Tới lượt ngươi rồi.

Rodrick thì thào rồi dùng cây đũa khác chạm vào Hrym, thanh kiếm biến thành một thanh kiếm dài cũ nát, rõ ràng không có phép thuật. Hắn nhét thanh kiếm Hrym đã ngụy trang vào vỏ kiếm của mình, phớt lờ lời kêu ca giận dữ của nó. Hắn nhét thanh kiếm Hrym giả vào vỏ kiếm của Manius rồi treo nó lại lên cái ghế.
Horwich đã đảm bảo với hắn rằng ảo ảnh sẽ kéo dài đủ để hắn thoát thân không bị phát hiện, nhưng hắn không muốn chờ đợi để kiểm chứng xem có đúng không.
Rodrick vừa ra đến cửa thì nghe tiếng đệm kêu kẽo kẹt.
-Ai đó? Manius gằn giọng.
Tên trộm nín thở và cố đứng im như một cái bóng.
Manius bước đến ghế, rút thanh kiếm Hrym giả ra lưng chừng , làu bàu.
-Vẫn chưa chịu nói sao?

Hắn lắc lắc thanh kiếm rồi nhét nó lại vào vỏ, thở dài rồi trở lại giường.
Rodrick đến đến một trăm mười lăm trước khi hắn tin chắc Manius ngủ trở lại, rón rén ra hành lang rồi chuồn êm.

                                                                                         ***** ******
-Ngươi nghĩ hắn sẽ nhận ra đó là kiếm giả trước hay sau khi hắn cố tấn công chúa quỷ hả?
Hrym hỏi khi chúng đang đi dọc một con đường cách đó nhiều dặm về phía nam ngày hôm sau. Nó đã hướng dẫn Rodrick gắn mình ngoài vỏ đeo sau lưng, Hrym tự đóng băng nó lên đó - như vậy sẽ giúp nó nhìn thấy. Rút Hrym ra dễ dàng hơn khi nó không hoàn toàn nằm trong vỏ. Đeo một thanh kiếm cột trên lưng khiến kẻ đó trông rất nguy hiểm, nhưng rất khó rút một thanh kiếm băng dài bốn feet khỏi vỏ trên lưng nếu vội, trừ phi hắn có đôi tay rất dài.
-Nếu hắn gặp may thì biết trước thời điểm đó.

Rodrick cố lắc lắc túi tiền, chỉ còn ba đồng cắt và một đồng bạc, không đủ để phát ra tiếng kêu leng keng. Hắn đã phải bán đôi ủng xanh đáng yêu luôn, hắn chưa có cơ hội dùng nó đi trên mặt nước.

-Mấy cái đũa phép đó mắc khủng khiếp, Hrym à. Ta ước mình chắc chắn ngươi đáng giá.
-Chúng vẫn còn công dụng chứ? Chúng có tạo cùng một câu thần chú nhiều lần không?
-A, ta nghĩ vậy, nhưng mà--- Hắn ngừng lại. Ngươi đúng là thiên tài đó, kiếm. Ta có thể bán ngươi vô số lần.
-Ngươi có thể dùng ta để phô diễn một màn trình diễn rực rỡ, rồi bán những mảnh kim loại vô dụng trông giống ta.
-Ồ, kế hoạch hay đó.

-Chúng ta phải thống nhất cách chia lợi nhuận nữa. Vì không có ta sẽ không có đồng nào hết, ta đề nghị tỉ lệ chia là ta lấy chín mươi phần trăm.

-Hứ. Ta lấy chín mươi phần trăm thì có. Để xem ngươi tự mình kiếm được bao nhiêu vàng nếu ta dìm ngươi xuống đáy đầm hén.
Chúng tranh luận rôm rả về tương lai sáng lạn phía trước.

                                                               ------------KẾT THÚC----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro