[OneShot] Thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi luôn đi thang máy trong công ty, vì tôi làm việc ở tầng 8, gần như bất khả thi nếu leo thang bộ. Nhưng từ lúc vào công ty đến nay là 3 tháng, tôi luôn nghe những tin đồn kì lạ về chiếc thang máy của tòa cao ốc mới xây này.

 "Này nghe đồn là thang máy sẽ dừng ở một tầng ẩn khi đi vào đó lúc 9h tối đấy."

 " Hả ? Thật không ? Nghe xàm thế ?"

 "Thật đấy, nghe nói người nào vào tầng đó sẽ không quay ra được, giống như Gina bên phòng nhân sự vậy, cô ả đi làm về trễ vào thang máy rồi mất tích đến nay luôn."

 " Vớ vẩn, cô ta bỏ việc thì có, áp lực bên phòng nhân sự cao quá mà..."

 "Nhưng cậu không thấy lạ là từ lúc chuyển qua tòa cao ốc này, nhân viên công ty mình cứ nghỉ ngang không thấy đi làm nữa à ?"

 "Nhảm quá, tại công ty đang thua lỗ mới chuyển qua tòa cao ốc rẻ tiền này, nhân viên thấy thế nên đánh bài chuồn đấy."

 Những đồng nghiệp chung phòng tôi cứ nhai đi nhai lại câu chuyện đó, việc mà nhân viên công ty cứ lần lượt biến mất, gần đây nhất là câu chuyện của Gina. Tôi có quen Gina và đi ăn với cô ta vài lần, một cô gái tràn trề nhiệt huyết và yêu công ty, thật lạ là cô ta lại bỏ việc ngang mà không gửi đơn từ gì, dù đúng là hiện nay công việc bên phòng nhân sự có áp lực thật, cũng đến từ việc thua lỗ của công ty và việc nhân viên trốn việc ngang. Tôi cũng không thể liên lạc gì với Gina, tôi có gọi cho cô để hỏi thăm nhưng máy báo bận liên tục, tôi chưa thử đến nhà cô hỏi thăm lần nào, dù gì cũng chả thân thiết gì mấy nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

 ...

 Hôm nay tôi phải làm thêm giờ, cũng định là hoàn thành xong báo cáo chất lượng rồi mới về nhà, nên tôi quyết định ngồi lại công ty.

 "Này Tim, ra về nhớ tắt cầu dao nhé." – Chị trưởng phòng nhắc tôi.

 "Đừng về trễ quá kẻo bị lạc trong tầng ẩn đấy nhé ! Có gì thì leo thang bộ đỡ đi." – Một đồng nghiệp cười cợt nói đùa.

 "Bớt nhảm đi ! Tôi không có tin mấy cái thứ nhảm nhí đó đâu."

 Tôi ngồi lại một mình trong văn phòng, cố gắng hoàn thành bản báo cáo và công việc còn dở dang. Bẵng một lúc không nhìn đồng hồ, đến khi xong việc tôi đứng lên thì cũng đã 9h15 tối rồi. Tôi thu dọn đồ đạc, tắt đèn trong phòng và bước ra hành lang. Hành lang tòa cao ốc này buổi tối cứ có cảm giác rờn rợn ơn ớn, có lẽ do kiểu kiến trúc khá tù túng, ít cửa sổ, cửa thông gió. Cộng thêm việc hiện giờ không bật đèn nên cứ có cảm giác một hành lang tối om kéo dài vô tận vậy. Tôi bước nhanh vào thang máy, cả người ê ẩm vì ngồi lâu, về đến nhà tôi sẽ tắm một cái rồi lăn ra giường ngủ đến 10h cho đã, dầu gì mai cũng là thứ 7, hi vọng không bị gọi đi họp đột xuất.

 Bước vào thang máy, đèn bật sáng soi cả một vùng tối bên ngoài hành lang, và có vẻ còn chói hơn do chỉ là nguồn sáng duy nhất. Tôi nhấn vào chữ G trên bảng nút rồi đợi cửa thang máy đóng lại, thở dài mệt mỏi vì một ngày dài. Thang bắt đầu di chuyển, những con số trên màn hình cứ giảm dần, 8, 7, 6, 5...

 ...

 Chờ đã ! Cái số không nhảy nữa, nó kẹt lại ngay tầng 6 xuống tầng 5 rồi ! Số hiện thị trên màn hình bỗng biến mất. Chán thật, đã về trễ mà thang máy còn trục trặc, tôi bỗng thoáng nghĩ đến cái lời đồn về thang máy mà mấy đồng nghiệp hay nhỏ to, bất chợt lạnh người.

 "Mà không có gì đâu, càng hiện đại thì càng hại điện mà, đồ điện tử mới hay cũ gì lâu lâu cũng bị trục trặc chứ."

 Thang máy vẫn chạy, tôi nghĩ là do bảng số bị lỗi thôi chứ thang vẫn chạy bình thường, xuống tầng trệt chắc tôi sẽ báo lại với bảo vệ, mai cho người kiểm tra thang.

 Chiếc thang chuyển động một hồi rồi dừng lại, hộp số vẫn không hiện gì lên cả, nhưng đèn trên nút G đã tắt, chắc có lẽ là xuống tới rồi, tôi chỉ lo sợ nó kẹt lại thôi, kẹt thang máy ngay lúc này không vui tí nào, tôi không dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn là cáp thang sẽ đứt.

 Cửa thang máy bật mở, tôi vừa định bước ra thì đèn thang máy vụt tắt. Quái ! Giờ đến cả đèn thang cũng hư à ? Tôi nghĩ thế rồi cứ bước chân ra ngoài. Nhưng trước mặt tôi là một mảng tối, nhìn hai bên tường thì có lẽ là hành lang một tầng nào đó, tôi chưa xuống đến tầng trệt. Bực bội quay ngược trở vào thang máy, tôi ấn liên tục nút G nhưng lần này cái nút cũng không sáng và cửa thang cũng không đóng lại, đèn thang vẫn tắt tối om.

 "Khốn ! Lại đi giở chứng giờ này chứ !"

 Thôi đành đi thang bộ vậy, tôi bước ra phía ngoài, bật đèn flash điện thoại để soi đường, kì lạ là dãy hành lang có lẽ là của tầng 3 này còn tối hơn rất nhiều hành lang tầng 8 của tôi nữa, chưa kể có một cảm giác gì là lạ mà tôi không định hình được. Tôi cứ bước tiếp hướng đến cầu thang bộ, bụng bực tức vì đã mệt mà còn phải leo xuống cầu thang. Tôi nhìn thấy xa xa trong ánh đèn có một bóng đen cuối hành lang chỗ góc rẽ, tim bỗng mất một nhịp. Mà khi chiếu thẳng ánh đèn vào thì lại không có gì, chắc có lẽ mệt quá nên hoa mắt, chưa kể bị chói ánh đèn flash nữa, chắc nhìn nhầm thôi. Đầu tôi lúc này cứ vang vang tiếng nói chuyện của đồng nghiệp về việc cái tầng ẩn, có khi nào tôi đang ở tầng đó không ? Mà không, sao nhảm vậy được, nhà xây lên làm sao có một tầng không ai biết tới chứ, vậy ai xây cái tầng đó ? Nghĩ vớ vẩn thật.

 Tôi càng bước nhanh về phía cầu thang bộ, tấm biển báo cầu thang bộ ở tầng này bị rơi mất rồi hay sao ấy, thường thường đi tới đoạn này sẽ có một biển báo màu xanh ghi "thang thoát hiểm" mà ?

 Và chuyện sau đó còn làm tôi ngạc nhiên hơn, cầu thang bộ không nằm ở đó. Nó có nằm đó nhưng kiểu như bị cố tình xây bít lại ấy, vẫn còn dấu của cái lan can nằm trong tường, mảng tường cũng nằm bật lên so với cả bức tường, nó nham nhở hơn và không được quét vôi kĩ càng.

 "Cái dở hơi gì thế này ? Làm sao mà đi xuống đây ?"

 Tôi bấm số điện thoại xuống phòng bảo vệ, máy reo nhưng không ai nhấc, chắc là đi ăn cả rồi hay sao ấy, hoặc đi tuần lòng vòng tòa cao ốc..."mấy cái gã lính mới".

Đang không biết làm thế nào thì tôi lại nhìn thấy bóng đen cuối góc hành lang, lần này rõ rệt hơn, nhưng trông to hơn dáng người, tôi nghĩ chắc là bảo vệ lên theo đường thang bộ bên kia tầng lầu để đi kiểm tra. Có lẽ tôi sẽ báo lại việc cái thang máy rồi cùng bảo vệ xuống tầng trệt, nghĩ thế tôi bước nhanh đến cái bóng, nhưng tới lúc còn cách cái bóng khoảng 10m, tôi vừa định cất tiếng gọi thì soi đèn lên cái bóng lại biến mất lần nữa.

 "Vãi, không nhìn thấy ánh đèn của mình à ? Mà bảo vệ đi kiểm tra sao không rọi đèn pin ?"

 Tôi bước nhanh hơn nữa đến góc hành lang đó, chắc là hắn quên đem đèn hay đèn có trục trặc mới đi lấy cái đèn khác. Vòng qua góc hành lang, soi đèn lên, lần này thì lại chỉ có một mình tôi trên tầng lầu vắng lặng, không âm thanh gì phát ra trừ tiếng chân tôi và tiếng sột soạt ở đâu đó.

 ...

 Khoan đã, tiếng sột soạt ! Tiếng đó ở đâu phát ra thế nhỉ ? Tôi chợt nhận ra nãy giờ tiếng động đó liên tục phát ra nhưng tôi mãi đi kiếm cái cầu thang bộ nên không để ý. Mà thôi kệ nó, cứ tới chỗ cầu thang bộ bên này đã. Tôi bước nhanh tới cầu thang bộ ở phía tây tầng lầu, và quái lạ là bảng hướng dẫn thang thoát hiểm vẫn không có ở đó, lạ hơn là cầu thang bộ bên này cũng bị xây bít như bên kia. Vậy là chỉ có thang máy mới đến được tầng này tòa cao ốc thôi, vậy thằng cha bảo vệ khi nãy lên đây bằng cách nào ??

 Tôi lại lấy điện thoại gọi ngược xuống phòng bảo vệ một lần nữa, lại không ai nhấc máy, chết giẫm thật, vậy là tôi kẹt luôn ở tầng này rồi ! Thang máy hư, thang bộ thì bị bít, cái quái gì thế này ? Đùa nhau à ? Giờ thì tôi bắt đầu tin đây là tầng ẩn của tòa nhà mà đồng nghiệp hay nhắc tới, chắc là một tâng bỏ hoang, thang máy cũng không được lập trình để tới đây, nhưng do bị trực trặc nên đẩy xuống tầng này, mà sao buổi sáng không ai đi nhầm xuống tầng này nhỉ ?

 Tôi chợt nhận ra tiếng sột soạt kì lạ kia đang ở rất gần, giờ cũng chả đi đâu được, có lẽ tìm tới chỗ tiếng động đó xem nó là gì rồi tính sau. Tôi soi đèn và tiếp tục bước tới vị trí tiếng động phát ra. Giờ tôi mới nhận ra cái cảm giác là lạ khi nãy không định hình được, và cũng hiểu ra tại sao tầng này còn tối hơn tầng 8, tầng này có kiến trúc hoàn toàn khác với các tầng khác trong tòa cao ốc. Không có mặt kính để nhìn vào trong các phòng làm việc, cũng như hành lang ở đây rộng hơn, tường quét vôi trắng chứ không sơn xanh như các tầng khác. Cửa vào từng phòng cách khá xa nhau, và trên mỗi cánh cửa lại có một tấm bảng thếp vàng đề số phòng, cạnh bên thì lại có một khay nhựa gắn chết trên tường, giống các loại khay để hồ sơ bệnh án vậy. Ngay cả cửa lớn để ngăn cách các hành lang với nhau cũng là loại cửa đôi, kiến trúc tầng này tạo cảm giác như đây là một hành lang bệnh viện vậy. Tôi chợt nhớ ra tòa cao ốc này trước khi được xây lại thì nó là một bệnh viện, lúc tôi vào làm đã từng được kể qua nhưng không để tâm lắm. Nghe nói bệnh viện này ban đầu chỉ có 4 tầng lầu, sau khi được sửa chữa lại thành cao ốc thì được xây thêm 5 tầng nữa thành 9 tầng và thêm tầng thượng. Chỗ tôi đang đứng đây có lẽ là tầng 4, vì lí do gì đó mà được xây bít lại, cũng như lập trình lại thang máy không tới tầng này. Ai tới đây có lẽ chỉ do trục trặc ngoài ý muốn. Tuy tôi vẫn không hiểu vì sao người ta lại làm vậy.

 Tiếng sột soạt phát ra từ một căn phòng nằm ngang hành lang phía tây của tầng lầu, chỗ mà khi nãy tôi nhìn thấy cái bóng đen lần đầu, có lẽ gã bảo vệ đã ở đây trước tôi rồi, nhưng do thói quen bước ra đại mà không để ý tầng lầu nên cũng kẹt ở đây như tôi. Tôi bước gần đến chỗ căn phòng ấy, tiếng sột soạt bỗng nhiên ngưng lại, giờ thì chỉ còn tiếng cồm cộp của giày tôi nện xuống nền hành lang thôi. Một mùi hôi kì lạ phảng phất đâu đây, có lẽ phát ra từ căn phòng đó. Bước gần đến căn phòng, một linh cảm kì lạ phát ra từ tôi khi nhìn vào cánh cửa. Nó cũ kĩ, từng là màu trắng nhưng nay đã ố vàng lên cả, nắm đấm cửa thì gỉ sét hoen màu, có một vệt nâu sậm kéo dài từ nắm đấm cửa xuống nền, cái cửa này ở đây bao lâu rồi vậy ?? Tôi vặn nắm cửa bước vào, lòng thấp thỏm lo âu, cánh cửa ken két mở nhẹ ra, mùi hôi nồng nặc xọc thẳng vào mũi, tôi chợt nhận ra mùi này rất giống mùi chuột chết hoặc trái cây thối. Bên trong đúng là một phòng bệnh của bệnh viện, tuy là đã xuống cấp trầm trọng, mấy thứ đồ y khoa vứt lung tung, giường bệnh kê giữa phòng thì xỉn màu hết, tường bong tróc khắp nơi, cửa sổ thì bị bít lại y như ở cầu thang bộ, một bình hoa đặt trên đầu tủ cạnh giường bệnh đã vỡ tan tành dưới đất, bó hoa thì đã héo khô. Có vẻ không có ai trong này cả, vậy tiếng sột soạt khi nãy phát ra từ đâu ? Tôi bước vào trong phòng, vòng qua bên kia của chiếc giường, cẩn thận để không đạp phải mấy mảnh thủy tinh vỡ và dụng cụ y khoa vương vãi lung tung, sợ đâu có lẫn cây kim tiêm thì toi.

 Vừa soi đèn vừa vòng qua bên kia giường bệnh, tôi rọi qua bên cạnh giường, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảnh tượng tôi đang chứng kiến khiến tôi buồn nôn, ruột gan quặn hết cả lên. Mùi hôi khi nãy tôi ngửi được bốc lên từ đây, trên nền đất cạnh giường bệnh là nhiều thi thể nằm la liệt, cơ thể chết đang phân hủy bốc lên mùi hôi khó chịu của tử thi. Ruột bị lôi hết ra ngoài, vũng máu loang loáng ngập nền đất, gương mặt trắng dã đã mất hết một nửa, đang bị giòi bọ và gián bâu khắp. Tôi trợn tròn mắt, bịt mũi chạy ngay ra khỏi phòng, đầy hoảng loạn. Đó là lí do tại sao nhiều nhân viên bất chợt biến mất khỏi công ty, họ đã lạc vào tầng này và bị giết chết, những cái xác kia có lẽ là của họ. Tim đập liên hồi, tôi run run bốc điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng máy báo bận liên tục làm cho tinh thần tôi còn bất ổn hơn, giờ tôi phải làm gì đây ? Có một tên sát nhân bệnh hoạn nào đó đang nấp ở tầng này, đợi người ta đi nhầm vào rồi giết họ, giờ là 10h tối, tôi đang kẹt ở tầng này với hắn ta, cái bóng lúc nãy có lẽ chính là hắn, hắn đã nhìn thấy ánh đèn từ điện thoại của tôi nhưng nấp đi đợi cơ hội ra tay.

 "Chết tiệt, phải nhanh rời khỏi đây !"

 Tôi nhủ thầm rồi chạy hộc tốc quay lại phía thang máy, đây là lối thoát duy nhất của tầng lầu này, hi vọng cuối cùng của tôi, phải thử làm cho thang hoạt động lại, bắt buộc phải vậy. Tôi vừa soi đèn xung quanh vừa chạy, để ý xem có thấy cái bóng đen của tên sát nhân không. Không có gì xung quanh, tôi cứ tiếp tục chạy hết ga đến chiếc thang máy. Đến rồi ! Tôi bước nhanh vào thang máy, nhấp liên hồi vào tất cả các nút trên bảng điều khiển, vẫn không có gì, tôi bần thần thở dốc, nhịp thở hoàn toàn rối loạn, vừa vì sợ vừa vì chạy nhanh. Tôi vừa thầm khấn trời phật, tay vẫn nhấp liên tục vào các nút trên thang máy. Vẫn không có phản ứng, tôi thất thần bước lui lại một bước, chân tôi bỗng giẫm phải thứ gì đó, tôi giật mình rọi đèn ngược lại ngay sau lưng, mảng vách phía sau thang máy đầy máu, tôi thất thần rọi đèn xuống chân mình và nhận ra thứ tôi vừa giẫm lên là ruột của Gina. Thi thể cô ngồi dựa vào tường, gương mặt đầy máu vô hồn, cơ thể cô cũng bị khoét lỗ lôi hết ruột ra như nhưng thi thể kia. Mắt cô trợn ngược lên, như nhìn thấy một cái gì cực kì kinh hãi trước khi chết.

 Tôi vừa trân trối nhìn vào thi thể Gina vừa với tay nhấn liên tục vào nút thang máy, lòng vẫn cầu có thể ra khỏi cái địa ngục này. Đó cũng là lúc tôi nhận ra...mắt Gina đang nhìn đi đâu, đôi mắt trợn trắng đang nhìn về phía bên kia của thang máy, chỗ bên phải của tôi. Tôi khựng một nhịp rồi nhìn nhanh về góc đó của thang máy...đèn thang bật sáng...

 ..."thứ" giết Gina vẫn đang đứng đó, "nó" đã đứng trong thang ngay từ lúc tôi bước vào...

 ...Cửa thang máy đóng lại...

 ...

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro