Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——chuyện nhà của thư———

Tôi là hoài thu, đọc xong tiêu đề thì hẳn bạn biết tôi là người thế nào rồi đó.vâng là một con câm nhưng chẳng phải bệnh bẩm sinh. Nhưng việc đó xảy ra đến mức tôi chẳng hề nghĩ đến và bây giờ thì tôi lại đang ngồi thẩn thờ nghĩ về việc đó, nó cứ như một thước phim bị hỏng vậy lúc có lúc không hiện đi hiện lại trên đầu tôi một cách lộn xộn đến mức nó khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Nhức quá!!! Mệt quá!!! Tôi muốn ngủ muốn quên đi nó!!!

A~aa~~

Nghĩ vậy tôi liền nằm xuống, biết không một cảm giác thoải mái chạy dọc sống lưng vì ngồi lâu quá , mệt nữa. Bỏ đi điều đó cũng kết thúc rồi nó chẳng đáng để tôi phải nhớ lại, mệt rồi không muốn nhắc về nó nữa.

Nằm nghĩ ngợi như vậy tôi liền thiếp đi không hay.

Lúc mở mắt dậy thì người đã mệt lã rồi, tôi cảm giác cả người cứ tê rần lười biếng không muốn cử động để xem trời thế nào. Đối với tôi về ba cái chuyện này thì tôi cũng chẳng sướt mướt đau khổ như trong mấy bộ phim đâu, tôi chả biết tại sao nữa nhưng mà bản thân tôi thì coi nó như là chuyện bình thường.cắt đứt dòng suy nghĩ ba tôi đi vào và cầm theo một bịch cháo. Mùi thơm của cháo nó dậy khắp căn phòng khi tôi mở hộp ra, là một phần cháo sườn với vài viên thịt heo cỡ lòng bàn tay rắc thêm chút tiêu với hành ngò, lúc đó tôi mới cảm thấy bản thân mình đói cỡ nào, liền xúc liền mấy miếng bỏ vào miệng. Mặc kệ cái nóng của cháo tôi phải giải quyết cái bụng của mình trước đã, mà cái nóng của cháo đó cảm thấy nó đang làm ấm cả người tôi vậy, thật thoải mái. Ăn xong liền tráng miệng ly nước lọc, tôi liền nằm xuống ngủ tiếp, trong lúc mơ màng tôi liền nhận ra khi bị tai nạn bản thân lại thèm ngủ nhiều như vậy a. Thường ngày tôi chỉ ngủ có vài tiếng là dậy, bây giờ là dù có ném ở ngoài đường thì chắc tôi cũng ngủ được mất. Chả biết ông trời có nghe được hay không mà trong lúc sắp ngủ tôi liền nghe loáng thoáng vài câu.
" Sao!! Tiền viện không đủ á !!"
-" đúng vậy đã đi vay mượn hết nơi rồi mà vẫn còn thiếu"
"Giờ làm sao đây"
-" haizz.. mà cũng may tai nạn như vậy mà còn giữ lại cái cổ được chỉ thiệt cái là không nói được thôi, chứ người khác chắc cũng không giữ được. Công nhận nó mệnh lớn, tạ ơn trời phù hộ cho con. Lúc đó tôi cứ tưởng mình mất nó rồi ấy chứ, nghĩ lại cảnh lúc theo nó vào phòng cấp cứu thì thấy cái cổ nó cũng nát bấy rồi."
CÁI GÌ!!! Nát bấy luôn á, sao mà ai miêu tả ghê vậy. May thật, chắc xuất viện là tui phải cảm ơn sự may mắn đó mới được.
" mà nó giữ lại đượ cái cổ chắc cũng do thằng đó nó áy náy nên nó bảo đảm với mình là chịu hết mà, mình chỉ lo lên đây chắm sóc thôi"
" thằng đó ít ra còn có đạo đức chứ tôi nghĩ là gặp mấy thằng khác chắc sợ mất mật mà chạy mất dép luôn chứ"
-" đạo với đức cái gì, thằng đó là cái thằng lăng nhăng ngay cả con mình nó còn không tha mà. Do nhà nó có điều kiện với lại nó cũng chẳng tiếc gì ba cái tiền này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùcaam