Những người bạn thời niên thiếu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10,08,2020
       Hôm ấy là một ngày mùa thu mát mẻ. Không như mọi ngày đến trường, trời hôm nay khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Những cơn gió se lạnh khẽ ngang qua tạt vào những gương mặt còn chưa tỉnh táo để chào đón một ngày mới. Bởi cái tiết trời mùa thu luôn mang lại cho ta cảm giác dễ chịu, thoải mái . Ngồi trên chiếc xe đạp đến trường tôi không thể nào rời mắt khỏi những cái cây đang đổi màu lá. Chúng thật thú vị! Màu sắc đã chuyển dần sang vàng cam tự lúc nào. Tiếng xe cộ, tiếng chim hót líu lo, tiếng nói chuyện của mọi người,... tất cả đã hòa quyện lại để bắt đầu cho một ngày mới.
       Chỉ sau vài phút tôi đã đến trường rồi cất xe vào nhà xe. Tôi là một người rất sợ đến muộn nên đã hấp ta hấp tấp đi lên lớp. Đột nhiên có người tiến lại gần từ phía sau tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc và thẻ học sinh cho tôi mà chẳng hề nói một câu và đi lên phía trước tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng đó là cậu bạn thân từ hồi cấp 2 của mình.( Khi bắt đầu lên cấp 2 tôi và cậu ấy đã chung lớp, hồi đó tôi và cậu như 2 người anh em với nhau. Tôi nhớ có lần tôi dỗi cậu cậu đã luôn bám lấy tôi, nắm tay tôi để làm hòa, cậu luôn đi theo phía sau tôi. Rồi lại nhớ có lần cậu hôn má tôi đấy là lần đầu tiên một bạn nam hôn má tôi và tôi vẫn chẳng thể quên được. Lúc đấy tôi nghĩ rằng cậu hơi nữ tính nên cũng bình thường, bởi cậu luôn chơi với 1 hội con gái có cả tôi và gọi tôi là "anh". Tôi với cậu nắm tay, ôm khá là bình thường. Trong những dịp quan trọng cũng luôn có sự xuất hiện của đối phương. Chúng tôi chơi game cùng nhau, đi chơi, đi ăn,cho nhau chép bài,...có đôi lúc cũng hay chí chóe.)
       Thế nhưng tất cả cũng đã trở thành kỉ niệm khi lên cấp 3, môi trường mới và mỗi người lại có cho mình những người bạn mới. Dần dần chúng tôi trở thành những người xa lạ. Chúng tôi học cùng trường cùng khối lớp xã hội nhưng đáng tiếc lại khác lớp. Cũng vì vậy tôi và cậu ấy ít gặp nhau hơn, cũng ít đi những câu chuyện để nói với nhau. Dường như là rất hiếm khi có thể tình cờ gặp, bởi trường rất đông và khác lớp nên khó gặp dù là buổi sáng đến trường thì học sinh cũng có thể chọn một trong hai đường để đi. Tôi thường sẽ đi học vào khoảmg thời gian sớm để không bị muộn học. Mỗi buổi sáng có thanh niên kiểm tra ở cổng từ sớm nên chúng tôi phải đeo thẻ học sinh nếu không sẽ bị ghi tên. Hôm ấy, tôi đã đến không quá sớm và lúng túng tìm chiếc thẻ để đeo vào cho có lệ. Dắt xe vào trường tôi đi một mạch lên lớp mặt cúi xuống. Cậu ấy đi từ phía sau lại nhẹ nhàng chỉnh tóc và dây thẻ gọn gàng cho tôi rồi đi thẳng mà tôi chửng kịp nói gì. Buổi sáng mùa thu còn mơ mơ màng màng trong gió nó khiến tôi vừa xao xuyến vừa luyến tiếc một điều gì đó. Tôi chạy lại để có thể đuổi kịp bước chân cậu cậu lại càng bước nhanh hơn và thế là tôi cũng vẫn chẳng thể đuổi kịp. Có lẽ do có mấy lần gặp tôi đã hơi lẩn tránh bởi tôi là một người khá là nhút nhát không dám lên tiếng. Và có lẽ cậu đã hiểu lầm nên sau đó có mấy lần gặp cậu đã chie nhìn và ngoảnh đi chỗ khác khi thaya tôi nhìn lại. Và cho đến tận khi kết thúc năm học chúng tôi cũng chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro