Chương 1: Giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Bố ơi, đừng đánh con nữa, đừng đánh nữa mà. Con biết sai rồi bố ơi đừng đánh nữa Nấm biết sai rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà..huhu

- Tất cả đều tại mày... mới tí tuổi đầu đã học cái thoái láo toét của con gái mẹ mày, đúng là con hư tại mẹ mà. Suốt ngày khóc lóc, tao đánh cho mày nhớ, tao nói lại một lần nữa sau này cô Thu là mẹ ruột của mày, mày nhớ chưa. Mày mà dám làm gì cô Thu tao cho mày ch.ế.t ngay lập tức

- Đừng mà... đừng mà. Con biết lỗi ròi mà....

Tôi bừng tỉnh, thở dốc, mặt tím tái, người đầy mồ hôi, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mi. Cơn ác mộng đó nó lại quay lại rồi.

Ha...ha...ha (cười lớn), tại sao vậy, tôi đã cố gắng thoát khỏi cái gia đình đó, cố gắng rất nhiều để bản thân quên đi cái gia đình k.h.ố.n n.ạ.n đó cơ mà, tại sao vậy, tại sao cứ hết lần này đến lần khác mày cứ quay về vậy? Thấy tao chưa đủ đau khổ hả? Tất cả là tại sao (gục mặt khóc lớn). Giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá!

Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, đầu tôi đau quá, có lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi. Không hiểu sao nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của cái ngày ấy, ngày mà tôi phát hiện cái gia đình, cái ngày mà những con người tôi luôn yêu thương ngoại tình, họ nhẫn tâm bỏ lại tôi và chị Hà theo nhân tình và bỏ xứ đến phương xa. Họ ly hôn trong sự cầu xin của tôi và chị, vứt bỏ chúng tôi như rác rưởi. Mọi việc trôi qua nhanh như một cơn gió, cũng gần 5 năm rồi chứ đùa. Nhắc lại thật khiến tôi kinh tởm. Nhưng mà không buồn làm sao được, tôi gào thét trong đau khổ, khóc nấc lên. Sau đó ngất liệm trên giường.

Sáng hôm sau...

"Reng...reng...reng...
Reng...reng...reng...
Reng...reng...reng..." (Tiếng đồng hồ báo thức)

Haizz, lại sáng rồi à. Aaa... mắt lại sưng rồi, người ta khóc thì không sao, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, à không nhầm phải là nghiêng thùng mới đúng, còn mình đã xấu khóc sông mắt con sưng như mấy con cá xấu xí kia, biết sao giờ.

"Ba má mày tìm mày, ông nội mày tìm mày, bà ngoại mày tìm mày..." (tiếng chuông điện thoại reo vang)

- Aaa... mới sáng sớm mà ai gọi lắm vậy phiền chết đi được.
(Nhanh chân đi lấy chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường, bắt máy)

- Alo mới sáng sớm mà ai gọi vậy? Có việc gì không ạ?

- Chào ạ! Đây có phải là số điện thoại của "Trang chụp ảnh" không ạ?

- À vâng đúng rồi. Có việc gì không bạn?

- Dạ hôm nay chị có rãnh không ạ? Chúng em muốn đặt lịch chụp kỉ yếu ấy ạ?

- À để mình xem thử nhé (nhìn tớ lịch trên tường). Vâng bạn ơi, hôm nay mình rãnh full sáng nè. Bạn muốn đặt lịch lúc mấy giờ ạ?

- Dạ, khoảng 7h30 chị đến trường THPT XXX nha ạ.

- À vâng okiii, 7h30 trường THPT XXX. Dạ rồi ạ, mình sẽ thu xếp và đến sớm nhất ạ.

"Bịp...bịp...bịp..."

- Trời ơi, cúp máy thẳng thừn vậy cha. Giới trẻ giờ nói chuyện làm mất hứng quá.

Thoi lốn luyền à, mau đi chuẩn bị thoi. Hơ... hơ hôm nay có vẻ là một ngày mệt mỏi rồi đây.

Trong buổi kỉ yếu...

"Tách...Tách...Tách" (tiếng máy chụp ảnh)

- Mọi người đổi kiểu nha. 2...3... cười lên nào

"Tách....Tách...Tách" (tiếng máy chụp ảnh)

- Xong ròi. Mọi người đến xem ảnh nhé!

- "Đẹp quá chị ạ!", "Đẹp quá ạ", "Tấm này hơi mờ á chị", ... bla bla

- Oke, oke chị sẽ chỉnh lại theo mong muốn của mọi người rồi gửi chuyển phát nhanh đến mọi người sớm nhất nha.

- Vâng chúng em cảm ơn chị ạ!

- Okay, tạm biệt mọi người (vẫy tay chào)

Haizz... kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi rồi. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tôi có phải một photographer hay không??? Thì chính xác, đây là một trong những công việc làm thêm của tôi thoiii! Tôi còn có một trang fanpage cho việc chụp ảnh là "Trang chụp ảnh", cũng được đâu đó ngót nghét hai năm rồi. Đây không hẳn là một công việc mà còn là một sở thích của tôi.

Nói qua về bản thân thì tôi là Luyến, một cô gái tràn đầy năng lượng nhưng đã bị cuộc đời cái gọi là tiền và cái cuộc sống sinh viên năm 2 quật lên quật xuống, sắp ch.ế.t tới nơi rồi đây.

Đúng là cái mùa tổng kết này mà, cái mùa kết thúc kỉ niệm, cái mùa mà những người làm chụp ảnh như tôi có vẻ khá đắt show nhỉ? Ở ngôi trường nào cũng ngập tràn các bạn học sinh đang chụp ảnh. Ngắm nhìn các bạn học sinh cuối cấp đang vui vẻ cười đùa tạo dáng dưới bóng cây bàng già, tôi vừa cảm thấy vui khi các bạn trẻ đã trưởng thành sẽ trở thành các mầm non va giúp ích cho đất nước cho xã hội, nhưng cũng lại chua xót khi nhớ về Tình - người tôi thầm yêu năm ấy nhưng không thể nói ra lòng mình.

Tình - thằng bạn chí cốt của tôi. Tôi và nó quen biết nhau từ nhỏ, có lẽ lần đầu tôi gặp thằng nhóc này là khi  tôi chỉ mới lên 3, lên 4. Tình là một chàng trai tốt, nó đẹp lắm. Nó cao 1m82, tài giỏi - từ khi còn nhỏ nó đã bộc lộ được tài năng tin học của mình, ngược lại với nó thì tôi, một con bé với làn da ngâm, ngoại hình với gương mặt không có gì nổi bật, ngoại trừ tiếng anh thì môn nào cũng dưới trung bình. Bởi vậy nên từ bé tôi ghét nó lắm, bởi tôi luôn bị gia đình lấy ra so sánh với nó. Nhưng mà giờ thì chẳng ai quản tôi được. Thứ gọi là gia đình ấy đã tan vỡ cả rồi... haha

Thoi thì, tôi - Phạm Lê Mai Luyến là một cô gái mạnh mẽ mà, sao mà biết buồn được. Uầy, chettiet, giờ tôi phải nhanh chóng đi làm thêm tại quán cà phê của nhỏ Mai Anh đây, nó đang gọi tôi sắp cháy máy ròi.
(Luyến chạy vội vã...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro