Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Tháng năm bên nhau, tựa một đời 

Tác giả:       Windy (Windyngo)

Thể loại:     Ngược tâm, dị năng, HE

Gửi đến _Yen_Quynh_Grace_ với ngàn tình yêu thương ^^ 

***********

"Nỗi đau như dao găm, dày vò tâm can anh đến cực điểm..."

- Tử Huân à, thực sự em thấy mình là một linh hồn hạnh phúc nhất thế gian này. Vì đã được anh yêu thương và trân trọng nhiều như thế. Em thực sự rất vui...

- Không... Doãn Trừng, em sẽ không...

- Tử Huân, anh đừng tự ti với khả năng của mình nữa. Bởi vì nếu không có nó, chúng ta sẽ mãi không thể gặp nhau, em cũng không có được quãng thời gian quý giá đến vậy. Xin anh, hãy trân trọng bản thân và sống hạnh phúc như một con người đúng nghĩa. Hãy yêu và chấp nhận một tình yêu mới. Hứa với em, chờ em... Nếu còn có kiếp sau, em nhất định...

Giọng nói mềm mại quen thuộc tan nhanh đi trong không khí, mong manh đến mức anh điên cuồng vươn tay ra nắm lấy nhưng không được. Tro bụi bay đi trong gió, cuốn theo từng đợt tuyết đầu mùa buốt lạnh rồi chìm vào lòng sông sâu thẳm. Tử Huân tròng mắt đỏ ngầu toan lao xuống dòng thủy triều cuộn xoáy nhưng lực đạo của người phía sau đã mạnh mẽ khóa cứng anh lại

- Buông ra!!!!!!!! Tôi muốn tìm cậu ấy...

- Huân, cháu bị con ma kia làm cho điên rồi!!!!

- TỬ MINH , CHÚ BUÔNG RA!!!!!!

- NGÔ TỬ HUÂN!!!!!

- KHÔNG!!!... Chú giết cậu ấy rồi!!!... Chú đã giết chết người con yêu nhất rồi!!!

Câu nói tuyệt vọng yếu ớt thoát ra từ trong cuống họng Tử Huân, đau nhức đến tận xương tủy.  Doãn Trừng là linh hồn hiền lành nhất, chân phương nhất mà anh từng biết. Cậu chưa từng cố chấp hy vọng anh chú ý đến cậu,cũng chưa từng làm chuyện gì gây hại oán hận ai. 

Cậu...

Cậu chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm được người mình yêu sâu sắc, sau đó từ bỏ chấp niệm đi đầu thai. Vì thế, cậu cứ lang thang, vất vưởng như thế nơi dương gian gần 10 năm trời...

10 năm trời cô độc...

Cho đến khi Doãn Trừng gặp Ngô Tử Huân...

Đó cũng là một ngày tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, Tử Huân đang vật lộn trong tuyết trắng để phong ấn tên lệ quỷ đầu sỏ của hàng loạt vụ đoạt hồn phách chí âm gần đây. Anh đã vụt mất tên này hai lần, lần này nhất định không thể để nó chạy mất. 

Tử Huân lãnh đạm vẽ một hàng chữ rồng bay phượng múa lên hoàng phù trong tay rồi chớp mắt kẹp lấy nó, phóng vụt về phía lệ quỷ

"TÁN!" 

Một tiếng gầm vang lên, cảnh tượng quỷ dị phút chốc xuất hiện, hoàng phù "BA!" một tiếng vô hỏa tự thiêu, hóa thành tro lơ lửng trong không gian. Nhanh như cắt, Tử Huân bổ kiếm khí đỏ chói về phía con lệ quỷ, đáy mắt không chút lay động, lạnh lùng đến cực điểm 

Bỗng, ánh mắt sắc lạnh của anh luân chuyển, lông mày nhíu sâu suy tính, lệ quỷ kia cư nhiên chống trả được khí lực mạnh như vậy của anh, xem ra hồn phách nó cướp được đã phát huy công lực 

- Không ngờ năng lực của ngươi chỉ đến thế, đáng tiếc cho một hậu duệ của Âm Dương Nhãn Thần. Rốt cuộc chỉ là một tên nhóc tập sự!

Tử Huân ném ánh mắt sắc lém về phía tên đó, chuẩn bị ra đòn tiếp theo thì "BỐP!!!" lưng anh chợt tê rần đau nhói, anh thấy mình vô lực ngã sấp xuống mặt tuyết lạnh băng. 

Khốn khiếp!!! Tên lệ quỷ đó dám đánh lén, là anh quá chủ quan! Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ, không ngờ hôm nay lại là ngày cuối cùng anh nhìn thấy ánh mặt trời 

"  TÁN!!! ... ẦM!!!... ẦM!!!..."

Xung quang chợt ầm ĩ tiếng đánh nhau, anh mơ hồ nhìn thấy một chiếc bóng trắng tránh đông né tây như tia chớp, mạnh mẽ ra đòn về phía lệ quỷ kia, từng tia sáng phóng ra khiến người ta chói mắt. Sau đó... không có sau đó nữa, Tử Huân ngất lịm. Lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở nhà...

Mãi sau này, Tử Huân mới biết, chiếc bóng trắng đó là Doãn Trừng, là cậu đã cứu anh một mạng. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, nhưng mãi đến lúc ly biệt, anh vẫn không biết cậu đã theo anh tự lúc nào. Đến cuối cùng, bí mật lớn nhất ấy, anh mãi mãi không biết được 

Sau đó, Doãn Trừng vẫn lặng thầm làm"cái đuôi vô hình" đi theo Tử Huân, âm thầm giúp anh đánh ma kiếm tiền, lặng lẽ bảo vệ anh trong bóng tối, lại chưa từng dám xuất đầu lộ diện. Là anh ép cậu xuất hiện, ép cậu lấy hết sức bình sinh ra gíup anh và bây giờ... chính anh cũng là người ép chết cậu...

Làm sao đây...

Anh yêu cậu nhiều như vậy, lại là người hủy hoại cậu...

Anh yêu cậu nhiều như vậy, lại đánh mất cậu đến hai lần... 

Anh... làm sao sống tiếp đây...

**************

"Vì sao những ký ức đó giờ đây như từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào tim

 Anh lại cố chấp đến thế, ôm sâu chúng vào lòng..." 

Nhát kiếm cuối cùng mạnh mẽ bổ xuống, Tử Huân thẫn thờ nhìn oán quỷ trước mặt tan biến trong hư không. Từng giọt tuyết khẽ khàng rơi, đáp nhẹ lên lưỡi đao đã sớm lạnh lẽo của anh, lại như ẩn như hiện một sự an ủi vô hình. Ánh đèn đường lấp loáng hắt lên khuôn mặt anh từng mảng sáng tối không rõ, đáy mắt tản ra từng mảng âm u, tê tái. 

Tận mắt tự tay giải thoát cho bạn thân duy nhất của mình... là loại cảm giác gì, khoảnh khắc này, Tử Huân anh dường như đã thấu rõ. Loại người như anh nên làm một kẻ đơn độc lữ hành trên nhân thế này, lạc loài hai cõi âm dương cũng đáng. Vì bất kỳ ai ở bên cạnh anh, đều gặp phải tai vạ đoạt mạng... 

- Tử Huân...

- Cậu đi đi, tôi muốn một mình...

- Tử Huân, cậu không đơn độc, cậu còn có tôi

- Một linh hồn như cậu...

- Vì tôi là một linh hồn nên không sợ chết đi, cũng không lo bị thương hay đoạt mạng. Tử Huân, tôi làm gia đình của cậu, được không?

Tuyết càng rơi càng dữ, cái lạnh tê buốt như thấm sâu vào cơ thể Tử Huân, nhưng trong giây phút ấy, anh thấy tim mình như được sưởi ấm bởi lời nói vụng về của người kia. Một kẻ luôn như người đi trên dây giữa lằn ranh mỏng manh âm dương là anh, cùng một hồn ma làm người nhà cũng không tồi. 

Doãn Trừng vươn tay định phủi tuyết trên tóc Tử Huân nhưng lại xuyên thấu rơi vào hư không. Cậu ngẩn ngơ nhìn tay mình, đáy mắt đượm buồn cùng mất mát. Tử Huân không nói một lời, thẳng tay dán lên ngực cậu một tấm hoàng phù, màu cam ấm áp lan tỏa trên nền tuyết trắng xóa. 

- Đây là gì? - Doãn Trừng ngơ ngác hỏi. Tử Huân khẽ cười, vươn tay phủi tuyết trên tóc cậu, nhìn cậu mở to mắt vì ngạc nhiên cùng vui mừng 

- Kế ước. Tôi cho cậu thân thể, còn cậu, phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi. Nếu có một ngày, cậu phản bội hay lừa dối tôi thì...

- Cảm ơn cậu, Tử Huân!!! Cảm ơn...

- Khoan đã, còn phải dặn cậu. Buổi sáng không được ra ngoài, nếu không thân thể rất dễ bị thương tổn. Nhớ cho kỹ!

- Được 

- Còn nữa, buổi tối phải cùng tôi ra ngoài làm việc 

- Được!

- Ở nhà là cậu nấu cơm

- Được! 

- Việc nhà cũng là của cậu 

- Được!

- Còn có... 

- Tất cả những điều cậu yêu cầu, tôi đều đồng ý! 

Tử Huân nhìn tên nhóc trước mặt, thấy cậu như mọc ra thêm hai cái lỗ tai nhỏ cùng chiếc đuôi đang vẫy vẫy liên tục, không nhịn được bật cười 

- Chúng ta về nhà

- Được! 

....

- Này, cậu cầm dù đi. Phủi cả tuyết trên đầu và vai tôi nữa!

...

- Này! Phủi cả tuyết vào mặt tôi thế hả! 

....

- Ngốc chết cậu đi!

************

- Tử Huân, em thích anh, chúng ta bên nhau mãi nhé, được không?  

Dòng chữ được viết cẩn thận trên trang giấy đã ố màu, bên cạnh là tấm ảnh đã phai màu thời gian, nhìn có thể đoán ít nhất cũng gần 10 năm chưa được ai chạm vào. Tử Huân vội vã gấp cuốn nhật ký mình tình cờ nhặt được sau khi để bạch quỷ kia chạy mất, trong lòng bất giác bất an cùng chột dạ lạ thường. 

Hai người trong hình... thật tình cờ lại giống với anh và Doãn Trừng như thế, anh thất thần nhìn thật kỹ tấm ảnh. Đột nhiên đầu anh đau buốt kỳ quái, mất thăng bằng vội ngã sóng soài trên mặt đất 

- Huân, anh không sao chứ? 

Doãn Trừng từ xa vội vã chạy đến đỡ lấy Tử Huân, lo lắng hỏi. Anh vội vã cất tấm ảnh vào trong ngực áo, mỉm cười yếu ớt với người kia 

- Anh ổn 

Nhìn đáy mắt người kia vẫn đong đầy lo lắng, Tử Huân phì cười, xoa xoa cái đầu nhỏ kia, xúc cảm mềm mại khiến anh thật muốn hôn lên mái tóc cậu 

- Đã lo lắng cho anh thế sao em không đi gần anh. Dạo này em thật lạ, luôn tìm cách tránh né anh, lúc đi luôn thụt lùi về sau. Em sao vậy?

Doãn Trừng tránh né ánh mắt nhìn thẳng của Tử Huân, ngập ngừng cất lời 

- Em sợ bọn quỷ kia thấy chúng ta đi nhiều người sẽ cảnh giác liền ra đòn nặng hơn nên em mới mưu kế chiến đấu như vậy...

- Thật vậy sao?

- Thật 

Như để Tử Huân tin tưởng, Doãn Trừng ngốc nghếch gật đầu thật mạnh, môi căng thẳng mím chặt lại. Anh dịu dàng cười với cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, ôn nhu nói 

- Anh tin em. Đối với anh, em là gia đình duy nhất , vì thế, dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải nói với anh, được không. Khó khăn mấy, anh cũng sẽ cùng em vượt qua 

- Được ...

" Tử Huân à, em không phải là gia đình duy nhất của anh đâu. Cũng không xứng đáng là người nhà của anh. Xin lỗi, vì em chỉ là một con ma vô dụng như vậy..."

Tử Huân vô thức miết tấm ảnh nơi ngực áo, trong tâm trí luân chuyển hàng trăm hình ảnh, đều là những hình ảnh xưa cũ, thân thuộc như vậy. 

Hình ảnh đứa bé đáng yêu nhỏ xíu đang ngủ trong nôi, bóng dáng ngốc nghếch chạy theo sau lưng anh, luôn miệng kêu "Tử Huân, anh chờ bé với~~ ". 

Hình ảnh đứa nhóc tí hon trưởng thành thành Doãn Trừng đáng yêu đứng trước mặt anh, xấu hổ khi nghe anh nói "Tiểu Trừng, chúng ta ở bên nhau được không?"  

Cũng là Doãn Trừng ấy, sau khi cha cậu từ bạn thân hóa thành kẻ thù, giết chết cha anh để cướp đoạt môn quán, cậu một mặt đầy nước mắt đứng trước mặt anh nói câu "Chúng ta chia tay đi." ... Đêm hôm ấy, xác cậu được tìm thấy ở trong rừng, dáng hình gầy yếu bị gió đông thổi đung đưa bên cạnh gốc cây bọn họ đã từng nguyện ước. 

Hình ảnh anh chính tay chôn cất cho cậu mà tưởng như chết đi một nửa linh hồn. 

Anh trước đây... yêu hận đều tan biến trong một đêm...

Từng mảng từng mảng ký ức như từ trong chiếc bình thủy tinh vỡ nát tràn ra, xâm chiếm tâm trí Tử Huân. Giọng nói nghiêm nghị của chú vang vọng bên tai 

"Tử Huân, cháu nhớ rõ. Khi cháu thừa kế con mắt âm dương cũng đồng nghĩa bắt đầu một cuộc sống mới, không có gia đình cũng không có ký ức, hoàn toàn là một kẻ cô độc. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa!!!" 

"Cháu đã quyết tâm rồi ạ"

Doãn Trừng vừa là người anh yêu nhất, cũng là người mà anh đáng lẽ phải hận nhất. Nhưng hóa ra anh chính là chấp niệm mà cậu không buông bỏ được, còn cậu chính là chìa khóa niêm phong ký ức một đời của anh. Dù là hồn ma không ký ức, nhưng cậu vẫn tìm được anh, vẫn ở bên cạnh anh như lời hứa lúc ấy, Tử Huân khẽ nhìn người đi bên cạnh, đáy mắt yêu thương ngập tràn. 

"Doãn Trừng, cảm ơn em, vì đã một lần nữa xuất hiện trước mặt anh"

*************

- DOÃN TRỪNG, EM ĐIÊN RỒI SAO!!!

Tử Huân ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang cầm một thanh kiếm Tử Âm lao về phía anh. Cậu điên cuồng tấn công còn anh cuống quít né tránh, anh không muốn làm tổn thương cậu. Đột nhiên giữa ngực Doãn Trừng phát ra ánh sáng màu cam, cơn đau như sóng trào cuộn xoáy nơi lồng ngực cậu. Đúng, kế ước ấy đã phát huy tác dụng vốn có của nó, cũng nhắc cho cậu nhớ, anh là người quan trọng thế nào trong tim cậu. Tử Huân đau lòng cất lời 

- Tiểu Trừng, có gì chúng ta bình tĩnh nói được không? Anh...

" Em xin lỗi, Tử Huân. Tất cả những gì em làm đều là muốn tốt cho chúng ta. Đáng lẽ, em không nên xuất hiện trước mặt anh"

Doãn Trừng nén đau chống thanh kiếm xuống đất, hơi thở dồn dập khó khăn, máu thấm nhẹ ra khóe môi. Tử Huân khổ tâm nhìn người kia, đau đớn đến mức thổ huyết, cậu là quyết tâm muốn đoạt mạng anh đến thế sao. Anh vội vã viết vài dòng văn tự kỳ quái lên hoàng phù, vội vã phóng nó về phía cậu, bỗng hoàng phù đổi hướng đánh mạnh về phía anh. Toàn thân vô lực mà gục xuống, anh chỉ có thể giương mắt nhìn cậu từ từ tiến đến bên cạnh. Thanh kiếm trong tay run rẩy giương lên nhưng do dự thật lâu trong không trung...

- Mau xuống tay đi, nếu ngươi muốn tốt cho nó!

Tử Minh cất tiếng, từ trong bóng lặng lẽ xuất hiện  

"Chú Tử Minh!!! Vì sao chú ấy lại xuất hiện ở đây!!!" 

Không kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, mũi kiếm vô tình của Doãn Trừng đã đâm xuống, Tử Huân đành nhắm chặt mắt chấp nhận. Coi như anh được giải thoát, coi như anh đã có thể cùng cậu đi qua cầu Nại Hà đến kiếp sau. 

Cơn đau nhói mạnh mẽ truyền từ ngực,hung hăng hành hạ cậu. Mũi kiếm chỉ tổn thương anh chưa đến nửa giây thì Doãn Trừng đã gục xuống đất, mặt tái nhợt cắn răng nhịn đau. Chợt, cậu hướng chú Tử Minh mà nhẹ gật đầu, bản thân nhẹ nhàng buông bỏ chống cự. Tử Huân chứng kiến tất cả, như nghĩ đến điều gì, anh điên cuồng cựa quậy, sợ hãi lớn tiếng 

- Tiểu Trừng, em tính làm gì vậy hả? Tiểu Trừng!!!! Tử Minh, chú dừng lại!!! CHÚ!!!! 

Khoảnh khắc Tử Minh lạnh lùng phóng hoàng phù Diệt Phách và ngọc Đoạt Hồn về phía Doãn Trừng, trong tâm trí Tử Huân như có tiếng nổ lớn, tim như ngừng đập. Anh không muốn sống nữa, trong giây phút ấy, anh đã muốn chết đi, muốn hồn phách mình cũng như cậu mà tan biến... 

  - Tử Huân à, thực sự em thấy mình là một linh hồn hạnh phúc nhất thế gian này. Vì đã được anh yêu thương và trân trọng nhiều như thế. Em thực sự rất vui... 

Không, Doãn Trừng, anh còn chưa kịp nói anh yêu em, anh còn chưa kịp nói chúng ta đã từng có một đoạn ân oán tình thù sâu đậm đến thế,  anh còn chưa kịp nói, chúng ta lại ở bên nhau được không...

Doãn Trừng, anh còn chưa kịp nói 

Cảm ơn em, vì đã yêu anh, dù là 10 năm trước, hay 10 năm sau...

" - Không, ta không tin!

- Ta không cần nói dối ngươi. Tử Huân chính là cháu ruột của ta, chính ta cũng không muốn điều gì tổn hại đến nó!

- Nhưng...

- Ngươi phải chấp nhận sự thật, thân thể này là một nửa linh khí của Tử Huân. Nếu ngươi cứ tiếp tục bên nó, chính ngươi là kẻ đoạt mạng nó!

- Không, không thể nào!!!

- Tử Huân là dương đạo, nhưng âm khí của ngươi đang kéo nó và ma giới. Sớm muộn gì nó cũng tẩu hỏa nhập ma, âm dương khắc nhau, sẽ tự giết chết nó từ bên trong. Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ đi!

Doãn Trừng run rẩy nắm chặt tay, cậu thật sự đang nguy hại anh sao. Sự tồn tại của cậu, được đổi bằng chính sinh mạng của Tử Huân thật sao... cậu phải làm sao đây...

- Chờ đã...

- Ngươi đã suy nghĩ xong?

- Tôi... tôi sẽ làm theo lời ông... tôi sẽ là người biến mất..." 

"Tử Huân, xin anh hãy chấp nhận cuộc chia ly này như một cách em yêu anh đúng nghĩa nhất, nhé!" 

************

"Một ngày mùa đông, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả một góc sân. Cái lạnh thẩm thấu sâu vào khoang mũi, đặc quánh trong không gian một màu u ám. Nhưng, Doãn Trừng cậu hôm nay lại đặc biệt, đặc biệt hưng phấn như vậy.

- Tử Huân, nhìn này!

Nhíu đôi mày nghiêm nghị của mình, Tử Huân vẫn chuyên tâm theo dõi bảng giá chứng khoán lên xuống chóng mặt của mình, hoàn toàn làm lơ cái con ma kia. Mãi đến khi bị Doãn Trừng nhằn nhì đến nhức tai, anh mới miễn cưỡng rời mắt nhìn về phía cậu. 

Chàng trai nhỏ nhắn đang đứng đó mỉm cười nhìn anh, trên tay là một ổ bánh kem chocolate đen tuyền ngon lành. Ánh sáng dường như ưu ái hơn cho khung cảnh trước mắt, từng tia sáng mỏng khẽ khàng luồn mịn vào mái tóc ngắn của chàng trai, phản chiếu lại thứ ánh nắng màu nâu huyền ấm áp. 

Tử Huân thấy tim mình không tránh khỏi rung động mềm mại, nó khiến anh cảm thấy bình yên hơn hẳn

- Huân, chúc mừng sinh nhật!!!

Tử Huân thấy mình đang cười, nụ cười chân phương từ lâu anh không thể có được

- Ma cũng biết làm bánh kem sao!

- Bánh kem này... Huânanh thổi nến trước đi đã

- Được!

Thổi nến, ước nguyện rồi hát mừng sinh nhật xong,Tử Huân ngước nhìn người bên cạnh, khẽ xoa đầu rồi ôn nhu cất lời

- Tiểu Trừng, em vào lấy dao đi. Chúng ta cùng cắt bánh

- Chuyện này... chuyện này...

Tử Huân nhướng mày, khó hiểu nhìn người trước mặt. Chỉ thấy Doãn Trừng nhắm tịt mắt, ổ bánh kem trong tay bỗng nhiên biến mất còn hai tay cậu vội vã chấp lại

- Ngô Tử Huân! THẬT LÒNG XIN LỖI ANH!!!

- DOÃN TRỪNG, chuyện này là sao!!!!

- Bánh kem...bánh kem này là...

- Là ở đâu ra!! Mau nói, không anh nhất định phong ấn em trong nhà bếp một tuần!

- Không muốn, em... em nói. Là... là... đồ nhà hàng xóm sáng nay cúng cho Harry nhà họ. Em... em chỉ tính mượn tạm, vì nghĩ anh không hảo ngọt sẽ không ăn nó...

- Sao em biết tôi không hảo ngọt... *ghìm giọng*

- Vì mấy lần trước, có chè hay xôi gì anh cũng mang về bảo em ăn nên em nghĩ...em nghĩ...

- Còn nữa, Harry là ai? Người nào, sao tôi chưa từng gặp qua 

- Là... là ...là...

- LÀ AI!!!

- Là con chó nhà hàng xóm...

Doãn Trừng càng nói, giọng nói lại như có công tắc rất tự giác mà tạo hiệu ứng nhỏ dần. Khuôn mặt điển trai bên cạnh phủ một tầng sương mù, lạnh lẽo đến hồn siêu phách lạc.

- Tiểu Trừng, em được lắm. Tôi nghĩ đến em như vậy mà còn bị em cho ăn đồ cúng của chó!!!

- Xin lỗi mà!!!!! "

Chuyện đã cách rất lâu rồi, nhưng thâm tâm Tử Huân vẫn những tưởng chỉ mới hôm qua thôi. Mới hôm qua thôi, người con trai với ánh mắt màu nắng ấy đang mỉm cười với anh, nhắc cho anh biết, cậu vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Tử Huân thấy bản thân đang rơi nước mắt. Kỷ niệm vui vẻ ấy, anh không cười nỗi nữa.Giống như từng mảnh ký ức trân quý ấy, anh không nắm giữ nổi nữa...

Bất giác anh chợt ho khan dữ dội, máu tươi đặc quánh kỳ dị nổi bật trên bàn tay tái xanh, trắng bệch

"Tiểu Trừng, anh mệt rồi. Mệt đến xương cốt cũng rã rời rồi. Anh không hạnh phúc nổi nữa. Tiểu Trừng, anh đi tìm em có được không?"...

"Đừng bận tâm về em mà hãy nghĩ về cuộc sống của anh sau này

Hứa với em, sống hạnh phúc và chân phương như anh đã từng

Hứa với em, hãy chấp nhận cuộc chia ly này như một cách để em được yêu anh đúng nghĩa nhất, anh nhé!"

Doãn Trừng này, nếu được tái sinh vào một kiếp khác. Anh vẫn hy vọng được gặp và yêu thương em, thật lâu thật lâu về sau nữa...

**********

*ÁAAAAAAAA!!!!!!!!!!!*

Tiếng la thất thanh đánh động toàn bộ loài chim đang sống yên bình trong cánh rừng nhỏ này. Chúng giật mình vỗ cánh lao lên bầu trời, âm thanh đồng loạt, lan rộng khiến người ta liên tưởng đến sự thức tỉnh của một vị thần nào đó đang ngủ sâu trong vùng rừng thăm thẳm vậy. Cận cảnh chính là một cậu bé vóc người nhỏ nhắn đang rơi rất nhanh từ trên nhánh cây cao xuống đất. Cậu là định đặt lại quả trứng vào tổ chim mẹ thôi mà, cậu đã làm gì sai chứ ahuhu

*PHỊCH....*

Cậu bé tóc nâu hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, đến lúc cảm thấy cơn đau đáng lẽ phải tới mãi không đến, cậu mới hiếu kỳ mở mắt. Trước mắt cậu là một đôi mắt màu hổ phách sâu trong đến không đáy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hòa nên khí chất bá đạo rất riêng của người kia. Gió xuân mềm mại thổi qua, cả người cậu bé lạ đó tản ra mùi mộc trầm hương thơm mát. Cậu thấy bản thân mình đang nằm sâu trong lòng người kia, một sự bảo vệ vững chắc tuyệt đối

"Là cậu ấy đã đỡ mình sao! Siêu quá vậy!!!!"

- Cậu...

- Chào! Tôi là Ngô Tử Huân. Còn cậu?

- Doãn... Mình là Doãn Trừng

Gì vậy!!! Không quen biết mà hỏi tên liền vậy! Cơ mà,cậu lỡ nói ra mất rồi...

- Vẫn không thay đổi nhỉ!

- Thay... thay đổi gì cơ! Cậu nói gì, mình không hiểu~

Chợt cậu thấy người kia nhẹ nhành đặt cậu xuống đất, xem kỹ khắp thân người cậu xem có bị thương gì không, rồi bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng. Ôm chặt đến mức cậu giống như sắp không thở được. 

Chỉ có mẹ mới ôm cậu như vậy thôi. Sao bạn ân nhân này lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Là muốn làm mẹ cậu sao? 

**Aizzz là con nít không có lỗi, lỗi ở...**

- Tử Huân này, cậu muốn làm mẹ mình hở?

- HẢ!!!!

- Vì chỉ có mẹ mình mới ôm mình như vậy thôi!

Tử Huân phì cười, lại ôm lấy con người đáng yêu, chân phương này vào lòng. Vì sao, cậu vẫn ngốc xít như thế chứ, làm anh chỉ muốn bắt nạt cậu nữa. Doãn Trừng dường như đã quen với hơi ấm xa lạ của người kia, lại như vô thức dụi đầu vào lòng anh. Cảm giác này... thật thích hơn mẹ ôm nhiều rồi...

- Đồ ngốc nhà em! Dám quên tôi. Em chết với tôi!!!!

Bầu trời dường như xanh trong hơn ngày thường, trong không gian tràn ngập hương thơm của thảo quả chín. Mùa đông cuối cùng sẽ qua. Mùa xuân, cuối cùng cũng đến...

"Anh nhớ em, Doãn Trừng. Cảm ơn, vì lại được nhìn thấy em..."

Vượt qua khoảng lặng lạnh giá của mùa đông

Là sức sống mạnh mẽ, là hy vọng chan chứa của mùa xuân 

Vượt qua thời gian, không gian, nhân thế, 10 năm trời lạc lối 

Là tình yêu và nỗi chờ đợi của cố chấp của Ngô Tử Huân, dành cho một người duy nhất 

Doãn Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro