Chương 8: Có muốn đi cùng tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà, cô cảm thấy hơi không thoải mái lắm, còn chút ngượng ngùng. Hắn đưa 2 người vào phòng khách, rồi nói:
- Hai người ngồi đây, con đi lấy nước.
Xong, rất nhanh chóng quay vào bếp.
An ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đó. Lúc đó, cô hỏi An:
- Hai đứa quen nhau từ trước như thế nào? Kể cho cô nghe với.
An ngượng ngùng hơi bối rối nói:
- Dạ, thực ra cháu với bạn ấy học cùng trường cấp 3 ạ...
- Tính ra là từ cấp 2, à không, là Tiểu học chứ nhỉ?
Tiếng ai đó quen thuộc vang lên.
"Tên này, tự nhiên nói ra làm gì không biết. Tôi sẽ cho cậu biết tay." An nghĩ thầm.
Nói đoạn, hắn để nước xuống. Mẹ hắn lên tiếng :
- Thì ra quen biết lâu như vậy cơ à. - Rồi cô cười, điều này làm An càng bối rối hơn.
- Dạ, chúng cháu cũng không quen lắm ạ..., An đáp lại.
- Được rồi, hai đứa lâu rồi mới gặp thì ngồi nói chuyện, cô đi vào chuẩn bị nấu bữa tối.
An đang tính đáp lại thì mẹ hắn đã nói tiếp "Cháu là khách, không cần vào đây với cô đâu", rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Không khí lúc này càng ngượng ngùng hơn trước. An lấy ly nước để uống, cố gắng xua tan sự bối rối trong đầu.
Nhận ra điều đó, cái tên ngồi đối diện cô nói :
"Chúng cháu cũng không quen lắm ạ", hắn cố tình nói lại lời cô với giọng điệu không thể nào tốt đẹp hơn. Điều này làm cô suýt nữa bị sặc nước.
Nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, cô nói:
- Thế chẳng lẽ chúng ta thân lắm à?, giọng đầy thách thức, kèm theo ánh mắt  khiêu khích.
- Được lắm. - Thiên không nói thêm câu nào nữa. Mặt hiện rõ sự tức tối.
Còn An, thì mừng ra mặt.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Thiên nhanh chóng ra. Không bao lâu sau đó, có 2 người nữa bước vào, 1 trai, 1 gái. Nhìn họ đẹp đôi vô cùng. An đứng dậy, mẹ hắn từ trong bếp cũng ra. Người con trai lúc này lên tiếng "Mẹ, mẹ lên sao không báo để anh em con ra đón".
"À, thì ra là anh trai hắn. Còn người đi cạnh chắc hẳn là chị dâu tương lai của hắn." cô nghĩ thầm.
- Mẹ tự đi được vào đây, hai đứa còn bận nên mẹ không báo.
- Lần sau mẹ nhớ nói với bọn con để chúng con ra đón đấy.
- Được rồi, mẹ biết rồi. Thế đây là....
Cô chỉ sang chị đi cùng.
- Dạ, đây là Lam Dương, bạn con ạ./ Em, đây là mẹ anh.
- Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là Lam Dương. Bạn của anh Minh ạ.
- Chào cháu, bác là mẹ của Minh. Nào 2 đứa ngồi nghỉ rồi vào ăn tối, mẹ chuẩn bị xong hết rồi.
- Dạ, con biết rồi.
- Bác để cháu phụ bác ạ. Chị Dương nói.
Nhưng cũng giống như An, đã bị từ chối, cô nói, cô làm xong xuôi hết rồi, cô nói chúng tôi cứ ngồi nói chuyện thôi.
Khi ngồi xuống nói chuyện, anh chị nhận ra sự có mặt của An. Anh Minh hỏi Thiên:
- Thiên, cô bé này là...
- Hàng xóm, người quen cũ. Thiên đáp lại, kèm theo cái liếc xéo cho An.
- Em chào anh chị, em tên Gia An, ở nhà đối diện, em là em gái anh Thanh ạ. Tại anh chị em đi vẫn chưa về mà  em không có chìa khóa nên không vào nhà được, đúng lúc gặp cô nên mới vào làm phiền nhà anh.
- Con bé này, làm phiền gì đâu. Anh là Hạo Minh. Rất vui được gặp em. Đây là Lam Dương, bạn gái anh.
- Hi, chào em nhé. Chị tên Dương, rất vui được biết em.
- Dạ, em chào chị ạ.
Từ trong bếp có tiếng vọng ra, là mẹ hắn gọi mọi người vào ăn tối. Thiên nhanh chóng đứng dậy, nói
"Mọi người dừng lại tiết mục làm quen được không, em đói rồi."
Thế rồi cả 4 người vào ăn tối.
Ngồi xuống bàn ăn, toàn món ngon, nhưng mà có những món có hành, và An thì không thể ăn được nhiều.
Mẹ hắn nói :
- 2 đứa ăn nhiều vào nhé, cô không biết mọi người muốn ăn muốn ăn món gì nên nấu mấy món đơn giản này thôi.
Cô nói với An và chị Dương.
"Dạ, vâng ạ."
Trong bữa ăn , anh Minh hỏi:
- Hình như em không phải người ở đây. Giọng em có chút Miền Nam.
- Hì, không ạ. Em là người Bắc, nhưng mà em học Đại học trong Sài Gòn, nên giọng có chút khác.
- À, ra thế. Thế em học ngành gì trong đó?
- Dạ, em học Sư phạm. Vừa tốt nghiệp, và đang trong thời gian thất nghiệp., An vui vẻ trò chuyện.
- À, cô giáo tương lai đây rồi. À mà tính ra, em bằng tuổi Thiên đấy.
- Dạ,vâng ạ.
- Thiên, đấy chú xem người ta, bằng tuổi chú, mà người ta học xong rồi,còn chú bao giờ mới trả hết môn vậy.
- Anh à....anh ăn nhiều vào, món này mẹ làm ngon lắm...
Thiên gắp thức ăn bỏ bắt anh, ánh mắt đầy thù hận.
Lúc này, An thực sự muốn cười và hỏi về việc đó. Nhưng mà lại thôi.
- Chú cứ như vậy bảo sao không ai thèm để ý.
- Anh à...
- Thôi, được rồi. Mấy đứa ăn đi. Mẹ hắn gắp thức ăn cho mọi người.
Chỉ là, đồ ăn có hành.
Thật sự ái ngại, cô không biết xử lý ra sao, khá bối rối.
Tất cả sự bối rối đó được thu vào tầm mắt một người. Hắn ta nhanh chóng gắp chỗ thức ăn đó qua bát mình, nói
- Đã không ăn được thì đừng có cố.
- Tớ,...
Cô còn chưa giải thích thì mẹ hắn đã lên tiếng
"Cô xin lỗi nhé, cô không biết cháu lại không ăn được hành."
"dạ, không sao đâu ạ. Các món đều rất ngon, cháu xin lỗi vì..."
"Con bé này, có gì mà phải xin lỗi chứ. Ăn đi nào"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ"
"Mà, hay nhé. Sao Thiên biết An không ăn được hành. Xem ra hai đứa không bình thường nhé." anh Minh cười nói.
-Nhìn là biết, có gì mà anh bất ngờ quá vậy. Nào anh ăn đi... Lại tiếp tục ánh mắt đầy tức giận.
- Thực sự là thế hả, bé An.
- Dạ, đúng thế. An ngượng ngùng đáp lại.
- Hai đứa nó hồi xưa có học cùng trường cấp 2, cấp 3. Tính ra là quen lâu lắm rồi đấy. Mẹ hắn nói.
- À, ra là thế. Anh cười, rồi quay sanh chị Dương , "Tính ra An kém em có 2 tuổi nhỉ?"
- Dạ. Đúng rồi.
-Thế ạ, hì. Thế chị Dương học ngành gì ạ.?
- Chị học bên Kinh tế. Đang làm chung công ty với anh Minh. Thế em đã tính là sẽ xin việc trong đó hay là ở ngoài này.
-Dạ. Em cũng chưa tính đến. Em đợi lấy bằng xong, nghỉ ngơi một thời gian rồi xem ý bố mẹ em đã.
- Thế em về ngoài này từ bao giờ. Và nghỉ bao lâu ?
- Em mới về hôm qua. Còn chưa biết bao giờ đi.
- Thế tốt quá, ở ngoài này rồi chúng ta sẽ gặp nhau trò chuyện nhiều hơn nhé. Chị Dương vui mừng nói.
- Hì. Dạ. Em cảm ơn vì lời mời.
- Em xem, con bé vừa giỏi, vừa dễ thương thế này, liệu có người thương chưa? Anh Minh nói nhỏ với chị.
- Anh này, con bé nó ngại đấy.
- Hai đứa có gì mà thì thầm to nhỏ thế. Mẹ anh hỏi.
- Thì con nói , con bé vừa giỏi, vừa dễ thương thế này, liệu có người thương chưa? Con hỏi, biết đâu con sẽ giới thiệu cho em ấy được ai đó. Đúng không em trai.
Nói xong, anh còn nháy mắt với Thiên.
Lúc này, cậu mới dừng đũa, quay về phía anh, nói:
- Anh à, có liên quan gì đến em vậy.
- À,thì anh chỉ nói thế thôi mà. Nào mọi người tiếp tục dùng bữa đi.
Rồi bữa tối cũng xong. Hai chị em cô phải nói mãi mẹ anh mới cho rửa bát, còn cô thì ra ngoài với hai anh em nhà hắn. Sau khi xong xuôi thì 2 người qua phòng khách ngồi. Lúc này, cô đã chuẩn bị hoa quả.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại An rung lên, là anh cô gọi. Cô nhanh chóng nghe máy.
" Alo, anh à. Em đây."
" Dạ, anh chị về rồi ạ."
" Dạ, dạ.em về ngay."
-Dạ, cháu xin phép, anh chị cháu vừa về rồi ạ. Cháu cảm ơn về bữa tối ạ.
- Ngồi chơi thêm chút nữa đã cháu.
-Đúng đấy, ngồi chơi thêm đã em.
- Dạ ,thôi. Cháu/ em xin phép. Để lần sau ạ. Cháu chào cô, em chào anh chị, chào cậu nhé.
- ừ, thế  cháu về nhé. Hi vọng được gặp lại cháu .
Sai đó, An ra cửa và về nhà.
Vào đến nhà, cô ngồi xuống phòng khách, anh Thanh hỏi:
- Sao em đi nhanh thế. Ở đâu mà nhanh vậy?
- Em ở nhà đối diện. Em quen biết người trong đó, hôm nay lại gặp cô là mẹ của người trong đó, biết em không có chìa khóa nên cho em vào nhà để đợi.
- À, ra thế. Anh chị cũng có quen 2 anh em nhà đó. Thế ăn uống gì chưa?
- Dạ, em ăn rồi.  Em đi tắm đã. Cô tắm xong rồi ra chơi với Bi nhé.
Vừa nói, cô vừa nựng mà thằng bé, khiến nó cười toe toét.
An đi vào phòng, kiếm một bộ đồ ngủ thoải mái, rồi đi vào phòng tắm. Sau một ngày dài, cô cảm thấy được thư giãn vào lúc này.
Gần 30 phút, cô ra phòng khách. Anh chị cô đã mang hoa quả ra.
Cô bế thằng bé, nựng má.
- Hôm này Bi của cô đi chơi vui không? Có nhớ cô không?
" Vui... Ạ. Bi .. Nhớ ...cô..." giọng nó líu lo đến yêu.
An thơm nhẹ lên má nó, nói " Thế Bi muốn ngủ với cô không? "
- Thôi,để cháu ngủ với anh chị. Không đêm nó quấy em lại mất giấc đấy./ Bi ngoan, ngủ với bố mẹ, mai ngủ với cô nhé.
Thằng bé có vẻ không vui lắm nhưng mà vẫn gật.
Cô ăn hoa quả, ngồi nói chuyện một lúc với anh chị thì đi ngủ. Vì cũng khá mệt.
10h, cô vào phòng. Làm một số việc, rồi lên giường. Cô bật đèn ngủ.
Chợt, điện thoại rung, là Chi gọi. Cô nghe máy.
- Alo, chưa ngủ à mày.
- Chưa. Mới  vừa về . Chuẩn bị ngủ đây.
- Ừ. Thế mai mày đi học hay đi làm không?
- Có, sáng mai tao nghỉ. Chiều mới đi làm.
- Thế sáng mai qua chở tao đi mua ít đồ nhé.
- Ô kê, nhất trí. Thôi, ngủ đi mày. Sáng mai mình gặp.
- Oke, ngủ ngoan nhé.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng.
Màn đêm buông xuống,An mở một bài bài hát, cô suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay...
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tin vào những gì xảy ra. Cô và hắn lại gặp nhau như thế, trong tình huống như vậy.
Cô lại nghĩ điều anh hắn nói, hình như hắn vẫn còn đang chưa có người yêu. Còn cái cách hắn đối xử với cô.
Vẫn không tin được...
Thế rồi. Cô ngủ lúc nào không hay...
Ở rất gần với cô, có ai đó cũng đa đang trằn trọc không ngủ.
" Liệu câu trả lời là có hay không nhỉ"
" con nhỏ chết tiệt này, hãy đợi mà xem"
Rồi ai đó cũng chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc.
- An ơi, dậy ăn sáng đi em.
- Dạ. Em ra ngay ạ.
Mắt nhắm mắt mở, An xuống giường, vào nhà tắm...
15p sau ,cô bước đến nhà bếp. Anh chị cô đã ngồi ở đó với đồ ăn.
- Ăn sáng đi em.
- Dạ. Em xin ạ.
Chị Trúc đã dậy sớm để nấu bữa sáng. Chị vẫn nhớ thói quen không ăn hành của cô, nên bát phở của cô không có chút sắc màu . Anh cô nhìn, nói " Cô xem, cái bát phở không hành. Nó nhạt nhẽo quá. Phải tập ăn đi chứ. Bao nhiêu năm rồi."
- Anh à. Em ăn được rồi. Nhưng mà chị Trúc vẫn nhớ thói quen của em nên mới không cho nhé. Nhưng mà không cho vẫn ngon hơn.
Cô quay sang chị, cười vui vẻ " ngon lắm chị ạ"
-Ăn nhiều một chút nhé. Đợt này em gầy đi đấy.
- Dạ. Em đang sợ về bị vỗ béo đây.
- Có béo chút nào đâu mà lo. Ăn nhiều một chút.
- Dạ. Vâng ạ. À, mấy hôm nữa em tính về quê.Anh chị có về chung với em không?
-Tính về quê à. Thế đợi cuối tuần rồi về với anh chị. Lâu rồi anh chị cũng không về quê.Anh Thanh nói.
- Dạ.vâng ạ.
- Hôm nay em có đi đâu không? Có muốn đi mua sắm với chị không?
- Để chiều hoặc tối nhé. Chút nữa em có hẹn với bạn rồi.
- Ừ, thế tối nhé.
- Dạ. Vâng ạ. À, chị ơi. Gần đây có chỗ nào bán đồ trẻ em không?
- Đồ trẻ em á. Em cứ ra khu trung tâm thương mại ấy. Chị hay mua đồ ở đấy cho Bi. Sao thế có việc gì à?
- Dạ, là con bạn em. Nó có em bé. Mà từ hồi nó sinh, em chưa gặp. Hôm nay tính gặp nó, định mua gì đó.
- À, ra thế. Thế cứ đi vào khu trung tâm để xem nhé.
- Dạ, vâng ạ.
- Thế còn nhiều tiền dùng không, anh đưa cho một ít mà tiêu này?
-Em vẫn còn nhiều mà. Anh không phải đưa đâu.
- Nếu cần thì bảo anh nhé.
"Dạ"
Bữa sáng  diễn ra như thế.
Sau đó, An vào phòng, gọi điện cho một số.
- Alo, ai vậy ạ?Đầu máy bên kia hỏi.
-Mày không lưu số của tao à???
- Ai thế nhỉ? Mình quen biết ạ?
- Trời ạ. Mày không nhận ra giọng tao à. Tao Gia An đây.
-Á, con quỷ. Là mày hả. Sao hôm nay lại gọi cho tao. Dạo này sao rồi?
- Xuân Yến, mày hay lắm. Quên bạn đến nơi rồi.
- Tao xin lỗi mà.
- Tạ lỗi đi. Mời tao một ly nước đi.
- Mày về đi, tao mời ngay.
- oke, 1 tiếng nữa gặp nhé bạn.
- Hả. Mày đùa à. Mày ở Sài Gòn. Làm sao mà gặp.
-Tao chán mày quá. Mày cập nhật thông tin muộn quá. Mày làm mẹ bỉm sữa bận rộn đến mức không cập nhật tình hình xã hội ra sao à?
- Hả? Có gì à?
- Thôi. Tao tắt máy đã. Mày cập nhật tình hình đi. Xong gọi lại cho tao.
Khoảng 5p sau, lúc An đang chọn quần áo thì điện thoại rung.
- mày hay lắm nhé. Về lúc nào sao không báo tao?
- Hai hôm rồi.
- Thế con Chi biết không?
- Biết.
- Mày hay lắm. Cả con Chi. Dám giấu tao.
- Tao muốn cho mày bất ngờ nên bảo Chi không gọi. Tao nghĩ mày xem Facebook thì sẽ biết. Ai ngờ, mày bận rộn quá thể. Không cập nhật gì.
- Chúng mày hay lắm.
- Thế rảnh không, lát gặp.
- Giờ à, phải tầm 2 tiếng nữa mới di được.
- Được rồi, thế lát gặp nhé. Bế cả con gái nuôi của tao ra cho tao gặp mặt đấy.
- Được rồi, lát tao nhắn địa chỉ cho.
- Oke. Bye bye.
Điện thoại cúp...
Xuân Yến, một trong những người bạn thân của cô. Giờ hiện tại đã lấy chồng và có một nhóc tì đáng yêu. An vẫn tiếc nuối vì không về dự đám cưới của nó được, và đến bây giờ mới được gặp mặt con bé nhà nó, cũng là con nuôi của cô.
Ngày đó, cô phải năn nỉ, Yến mới đồng ý cho cô làm mẹ nuôi của con bé...
An đứng trước tủ quần áo, đắn đo. Cuối cùng thì cô chọn một chiếc áo thun với một chiếc chân váy dài và một đôi cao gót. Cô định đi giày thể thao nhưng mà đắn đo ,cuối cùng lại quyết định đôi cao gót này. Nó cũng không cao quá. Chắc cũng không ảnh hưởng. Cô nghĩ như vậy.
Khoảng gần 8h, cô ra ngoài, xách theo túi xách và đôi dép cao gót. Anh Thanh đã đi làm, chỉ còn chị Trúc và Bi đang ngồi chơi ở phòng khách.
- Em đi nhé chị. Cô đi nhé Bi. Lát về, cô mua quà cho Bi nhé.
- Đi rồi về sớm em nhé.
- Dạ, vâng ạ.
Ra khỏi cửa, đúng lúc, cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở. Là cậu ta.
"Chào", cả 2 đồng thanh đáp.  Rồi đi về phía thang máy. Lúc đứng đợi thang máy cô nhận được điện thoại của Chi.
"Tao nghe này mày. Đến nơi chưa? Tao sắp xuống rồi. "
"Sorry bạn yêu. Mình đột xuất có việc  nên không đến đón bạn được. Bạn đón tạm xe ôm để đi nhé. Mình thực sự xin lỗi."
"Oke, thôi được rồi. Không sao. Mày làm việc đi."
"Oke, mình sẽ tạ lỗi sau với bạn."
"Oke. Bye bye"
An thở dài, suy nghĩ.
"Có vào không đây?"
Tiếng nói của hắn làm cô giật mình," Có. Vào chứ.", rồi nhanh chóng bước vào.
Không khí thật lạ. Chỉ có 2 người.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ về việc xe cộ. "Chắc là bắt xe vậy" An nghĩ thầm.
- Cậu đi đâu vậy?, Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- À, tôi đi gặp bạn.Còn cậu. Đi học à?
- Không. Tôi có chút việc.
- À. Thế hả.
Thang máy xuống đến tầng 1.
An loay hoay tìm cách bắt xe để di chuyển. Nhưng mà xung quanh không có xe. Đang tính đi bộ ra xa hơn để kiếm. Vừa bước xuống thì một chiếc xe chạy đến.
"Có muốn đi cùng tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro