Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm ... - tiếng kêu nhẹ nhàng thánh thót vang lên, trong căn phòng chỉ 1 màu trắng của tuyết có một thiên thần ở đó. Người con gái này có làn da trắng nõn mị màn , chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ căng mọng chúm chím ( Như ảnh bìa ) như quả cherry. Đôi mắt màu đỏ rượu mị hoặc mở ra, đôi mắt đó rất đẹp, nó to tròn long lanh ngập nước, hàng lông mi dày - dài cong vút . Thiên thần này đảo mắt 1 lượt xung quanh ... đây là bệnh viện sao. Chống tay vào giường cô ngồi dậy nhìn xung quanh, sau khi bị anh - người con trai cô 1 lòng 1 dạ yêu thương bắn vào tim cô nhớ lúc đó còn bị ném xuống vực sâu, nguy cơ có thể sống sót là rất thấp. Nghĩ đến đó trái tim cô đột nhiên thắt lại, cô yêu anh đã tròn 5 năm. Anh không giàu không đẹp, không màng tiền bạc quyền thế, cô yêu anh vì vậy mà đến cuối cùng không nhận ra mình chỉ là 1 bước tiến lớn cho anh ta để đạt được mục đính, không chỉ có vậy, anh ta còn ngủ với bạn thân cô - Hạ Liên. Thật nực cười đúng không ? Cô gạt mọi suy nghĩ về đôi cẩu nam cẩu nữ đó sang 1 bên. Dựt dây chuyền nước trên tay ra, vịn vào bàn ghế gần đó tiến ra chỗ cái gương. Nhìn xong cô suýt nữa ngã xuống đất, đây không phải cô. Trong gương là 1 cô gái rất trẻ chỉ tầm 16 gì đó, làn da trắng nõn, mái tóc bạch ngân mượt mà không phải nhuộm dài đến hông xoăn nhẹ phái đuôi, đôi mắt to tròn đỏ rượu bị che đi 1 chút bởi hàng lông mi dài và cong kia, đôi môi đỏ căng mọng. Khuôn mặt như 1 thiên thần nhưng cơ thể lại ngược lại, ngực cupD , cơ thể chuẩn chữ S chứ không sai 1 mm nào. Vậy kết hợp cả hai lại cô trở thành 1 hell anger - thiên thần sa đọa . Đột nhiên 1 dòng kí ức chạy qua đầu cô, nó rất đau. Đó là ... đau thật đau. Cô ôm lấy đầu, ngăn cho những dòng lệ chảy ra, cô không phải người yếu đuối. Là 1 sát thủ 18 năm cô không yếu đuối.
Bình tĩnh lại cô vịn vào ghế đứng lên ngồi vào. Thì ra cô đang là sống trong cơ thể người khác, cô gái này chỉ vì đám nam nhân đó mà hi sinh rất nhiều nhưng bị đứa em gái yêu quý hãm hại thành 1 người xấu . Kiếp này và kiếp trước cô đều bị nam nhân làm cho đau đớn, cô sẽ khiến cho đám nam nhân đó sống chết không thây, cô - Hà Hàn Băng không bây giờ đúng hơn cô sẽ theo họ mẹ - Scarlet Vương . Gạt đi nước mắt còn vương lại cô tỏa ra hàn khí bức người, chờ xem tôi sẽ làm gì các người từng người từng người 1. Cô cười mị, cô kiếp trước giết người bằng nét mị hoặc này rồi... Bùm, cuộc sống của ngươi đã kết thúc, Amen . Cô - chưa ai biết được hết sự đáng sợ của cô, cô là con người sống bằng nhiều bộ mặt. Đang nghĩ ngợi đột nhiên cánh cửa mở ra, có 1 người con gái rất đẹp bước vào, cô cảm thấy sự thân quen bên người này, đứng lên tới gần cô gái ấy, mặt đối mặt. Cô gái này rất giống cô chỉ là màu tóc khác thôi cô là màu bạch ngân thì người này có mái tóc màu vàng kim.
- E..m gái của chị, Băng nhi của chị ! - người đó ôm chầm lấy cô, cảm giác này, hơi ấm này chỉ có 1 người thôi đó là
- Chị ... chị là chị sao, Tuyết Tuyết là chị sao ? - cô khóc nức nở ôm lấy người chị của của mình, may quá... cô còn có chị ở đây. Vậy bộ đôi Song Vương đã có thể trờ lại rồi
- Bây giờ chị tên gì vậy ? - cô gạt nước mắt buông chị ra hỏi.
- Bây giờ chị tên là Angela Vương - Angela nói với cô
- Chị theo như những gì em thấy gia tộc Scarlet rất lớn và là gia tộc đứng đầu về tất cả từ hắc đến bạch đạo - cô nói
- Chị biết, và có 4 tập đoàn, chị thừa kế 2 tập đoàn Rose và Black còn em là Diamons và A.S còn tập đoàn tổng là Jester King - chị cô nhàn nhạt nói.
- Vậy sao, quả thật những chuyện trước đây của cô gái này chỉ là đóng kịch. Mới có 16 tuổi mà 1 mình cùng chị gái gánh trên vai trách nhiệm lớn như vậy, gia tộc này bây giờ không còn ai ngoài hai gia gia nhưng hiện giờ không có mặt tại đây - co cũng giống chị đăm chiêu suy nghĩ
- Scarlet ... Song Vương sẽ ... - chị chưa kịp nói hết cô cắt ngang
- Trở lại, chúng ta sẽ lại cùng làm lay chuyển Hắc đạo - cô cười mị nhìn chị cô, chị cũng vậy trong căn phòng đó có hai thiên thần nhưng cũng là ... Thần Chết.
- Chị bây giờ chị sẽ đi gaiir quyết việc này, em nghỉ đi - nói rồi chị chào tạm biệt cô rồi bước ra khỏi phòng .
Nụ cười cô tắt hẳn thay vào đó là khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Bao h cô mới được gặp lũ cẩu nam và cô em gái tốt bụng thánh thiện kia đây ? Cánh cửa 1 lần nữa mở ra, bước vào là 1 nam thần. Hảo yêu nghiệt, mái tóc màu đỏ rực ánh cam rũ xuống khuôn mặt chuẩn từng góc cạnh, đôi mắt màu cam lửa, nước da trắng nhưng mạnh mẽ, đôi môi bạc câu lên 1 nụ cười trào phúng. Anh ta vận bộ vét màu xanh đen yêu nghiệt nay càng yêu nghiệt. A bên cạnh còn có 1 tiểu loli. Đôi mắt cũng chẳng phải là to màu đen láy, cái mũi không cao, môi nhỏ hồng lá sen, mái tóc màu hồng, màu hồng đấy được tết hai bên, thân hình thì cứ nhìn cái TiVi màn hình phẳng là nhận định được. Ánh mắt cô ta hiện lên tia căm hận cùng ghen tỵ, à vậy đây không phải là Liên Hoa sao, nhị à không bây hđã là đại tiểu thư của Liên gia, mà cái gia tộc đấy cùng Liên thi nếu so sánh với Vương gia tộc thì chỉ là 1 con kiến rất nhỏ thôi, có thể dẫm nát bất cứ lúc nào.
Còn tên nam kia thì thất thần nhìn cô, bình thường cô luôn đánh rất nhiều lớp phấn rồi còn cái mùi nước hoa nồng nặc đó khiến anh thực sự rất buồn nôn, ngày nào gặp cô ta y như rằng cô ta lại uốn éo đòi lên giường cùng anh. Nhưng trước mắt anh bây h không khác gì 1 thiên thần. Đôi mắt hung đỏ to tròn ngập nước đôi mi dày- dài rũ xuống khiến cô không chỉ xinh đẹp lại mị hoặc bí ẩn đến lạ. Đôi môi đỏ mọng ướt át, mái tóc bạch ngân đặc biệt đưa ra vai. Còn cái thân hình ẩn ẩn lộ lộ sau lớp váy trắng mỏng kia đúng chuẩn chữ S chứ không sai 1 mm nào.
- Chị .. em thấy rất lo cho chị, nghe nói đột nhiên chi bị bất tỉnh nên em liền chạy tới đây - cô ta bắt đầu lại gần cô, những giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên khuôn mặt, người gặp người thương. Đột nhiên cô dơ bàn tay nhỏ ra ám chỉ cô ta dừng lại. Môi nhỏ câu nhân cười nụ cười khinh bỉ
- Thưa Liên đại tiểu thư, chúng ta không quan hệ gì đặc biệt xin cô hãy tự trọng - cô nói
- Chị .. chị giận em vì em với anh Diễm có quan hệ sao, chị hức, bọn em ... hức yêu nhau thật mà - cô ta bắt đầu khóc to lên , thấy món đồ chơi của mình khóc đến phiền phức, bèn ôm cô ta . Nhìn cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt cô khinh miệt
- Thưa Dạ tổng và Liên đại tiểu thư, nếu như 2 người đến đây để làm việc này thì xin mời về cho tôi không tiễn - cô trào phúng cười rôi hướng tay chỉ ra cửa .
- Chị nếu không gọi là chị thì hãy cho em biết em nên gọi chị như thế nào đi - cô ta yếu ớt nói, tay bấu chặt áo anh như sợ cô làm hại
- Hửm .. vậy thì cứ gọi tên là ... Nhị tiểu thư Vương đại gia tộc - Scarlet Vương - cô nhàn nhạt mở miệng khiến cho hai người kia bất ngò
- Cô đừng tự nhân như vậy, Vương đại gia tộc ai cũng biết là bí ẩn không bao giờ tiết lộ chuyện ra ngoài, cô nghĩ cô xứng sao ? - Dạ Diễm cười khinh miệt nhìn cô. Cô cũng không đáp lại, cầm con dao sắc bên bàn cô lia 1 đường sai lưng, mảng ảo rách để lộ hình xăm chữ ' Devil is winer ' - nó được xăm chữ điệu nên rất đẹp. Cô quay lưng lại, nhìn họ 1 hồi mở miệng ra nói
- Liên đại tiểu thư phiền cô có thể ra ngoài 1 chút để tôi nói chuyện riêng với Dạ tổng 1 chút được không ? - ai thông minh ắt hẳn cô đang ra lệnh, hàn khí xung quanh cô đột nhiên tỏa ra, áp bức người. Thấy Dạ Diễm gật nhẹ đầu cô ta mới an tâm đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài khuôn mặt ngây thơ vặn vẹo đến xấu xi. Cô giỏi lắm, dù cô có đẹp đến cỡ nào cô chỉ là miếng lot đường cho tôi thôi. Ả cần nam nhân để giải tỏa, ra hiệu cho 1 tên y tá vừa mắt gần đó cô cùng hắn đi vào 1 căn phòng, tiếng thở dốc ái muội ngày càng rõ.
Quay lại bên cô, sau khi cô ta đi, nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt yêu diễm lạnh lẽo chán ghét àm nhìn anh. Ngồi xuống ghế cô cũng ra hiệu mời anh ta ngồi
- Dạ tổng anh chắc có chuyện muốn nói, nói đi - cô đưa tay nghịch tóc, đôi mắt lười biếng hé mở nhìn anh ta.
- Cô là đang định đóng kịch gì nữa ?
- Kịch ??? - cô nhíu mày nhìn hắn
- Cô chẳng phải luôn muốn trèo lên giường tôi sao ? Đừng nghĩ tỏ ra thành cao thfi cô thành công, 1 góc thôi cô cũng chẳng bằng Liên Hoa - anh khinh miệt nhìn cô, đem cô ra so sánh vs cô ả bẩn thỉu kia
Đang uống trà, sau khi nghe câu nói đó ly trà lập tức vỡ tan, ánh mắt cô ngày càng lạnh lẽo nhưng nhanh chóng dịu lại, lại gần anh ta cô xoay người khiến anh nằm dưới cô nằm trên. Mái tóc bạch ngân thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ đặc trưng như thác nước chảy xuống khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Bây giờ anh mới được nhìn thấy cận cảnh dung nhan diễm lệ của cô, nó thật mị hoặc.
- Dạ tổng ... nữ nhân của ngài và ngài có quan hệ gì tôi không quan tâm nhưng tốt nhất đừng đem tôi ra so sánh với ả đàn bà bẩn thỉu đó, hửm - cô mị mị lên tiếng, cái mông nộn nộn đung đưa. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại, anh cư nhiên nổi lên vì 1 người con gái mà mình đã từng chê là bẩn thỉu sao ? Lật người lại ánh mắt anh dừng trên bộ ngực cupD no đủ lên xuống hít thở.
- Buông ra - cô đẩy ra nhưng lại càng bị anh ép chặt lại. Cô quả thật đúng là câu nhân chả bù cho ả đàn bà kia, đừng nghĩ anh không biết cô ta làm gì sau lưng anh, chỉ là món đồ chơi như cô ta anh chơi chưa xong. Cứ nghĩ đến cái thứ mà cô ta gọi là ngực anh cảm thấy nó như cái lưng thứ 2 của cô ta vậy, chả bù cho tiểu mèo hoang này, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để nổi lên dục vọng. Anh cúi đầu nhắm cổ cô cắn mút đề lại 1 dâu hôn chói mắt. Ghé xuống tai cô anh nói thầm
- Bây giờ em đã thành công rồi đấy
Co trào phúng cười 1 tiếng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ khuôn mặt yêu nghiệt kia, anh cũng theo đường tay cô hưởng thụ cảm giác này.
- Anh biết không Dạ tổng, tôi từ nhỏ đã yêu những thứ đẹp đẽ, anh cũng rất đẹp nhưng không hiểu sao trong mắt tôi nó lại ghê tởm đến vậy
Nói đến đây cô đẩy anh ta ra, ngồi xuống đối diện nhìn khuôn mặt anh ta có sự không cam lòng.
- À trước đây anh chắt ghét tôi như thế nào chỉ mong bây giờ vẫn thế - cô nói
- Em khiến tôi để ý em rồi em lại cho tôi 1 gáo nước lạnh vậy sao - anh lại gần nắm lấy đôi vai nhỏ mà hỏi, đôi mắt cam lửa hiện rõ sự tức giận. Sau đấy rất nhanh chuyển sang ôn nhu.
- Là lỗi tại tôi trước đây chán ghét em, để mất rồi bây giờ mới tìm lại - anh cay đắng nhìn cô
Nhìn anh ta như vậy cô bất giác thấy nhói nhói trong tim. Tay nhỏ nâng khuôn mặt yêu nghiệt kia lên hôn trọn lấy bờ môi anh. Liếm nhẹ khóe môi anh rồi cô rời ra.
- Nếu anh làm tôi thấy anh đáng để tôi yêu anh như trước thì ... ừm anh hiểu mà đúng chứ ?
- Tôi hiểu
Cô gật nhẹ đầu, phải anh sẽ vì lựa chọn này mà hối hận. Cánh cửa mwor ra, Liên Hoa nhẹ nhàng bước vào. Mùi gì vậy ? cô khẽ nhíu mày, à nó từ chỗ cô ta mà ra, buồn nôn quá ! Cô quay sang anh thấy anh đứng dậy chỉnh lại bộ vét, nhu tình hôn lên trán cô
- Nghỉ đi, tôi sẽ đến thăm em sau
Nói rồi anh cầm chặt tay cô ả rời đi để cô ngẩn người ra đó, hắn cư nhiên dám hôn cô. Chết tiệt!!! Nhưng cảm giác đó ... a mày điên rồi. Đấu tranh với bản thân 1 hồi cô mệt lên giương ngủ. Hôm nay có nhiều truyện xảy ra quá rồi, không biết những ngaỳ sau cô và chị cô có yên ổn được không nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro