1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vỹ Dạ đang làm việc. Người cô chỉ mặc một cái áo rẻ rách, đầy mùi hôi thối tỏa ra. Cha đi từ sáng đến giờ. Cô đoán chắc rằng cha lại đi nhậu nhẹt. Mẹ cô thì qua đời ba năm về trước rồi. Chỉ còn cô và ông bố độc ác sống trong túp lều nhỏ mà thôi. Nước mắt cô tuôn trào ra. Đó không phải là vì sợ hãi, mà là vì cuộc đời bất hạnh mà ông trời lỡ lòng cho cô.

Một buổi chiều nọ, Lưu Vỹ Dạ lại đi trên con đường toàn đất đá. Máu từ chân cô chợt tuôn ra, những vết bầm do trời rét làm cô chột dạ, muôn tìm gì đó để lót vào. Lũ trẻ trong xóm đi ra, lấy gậy, đá ném cô. Căn bản vì chúng ghét cô, ghét mùi hương, ghét hoàn cảnh đặc biệt là sự nghèo hèn. Cô tức lắm. Cô biết không thể làm gì chúng, chỉ biết ngậm ngùi cay đắng mà đi. Cô phải nhẫn nhịn mà...

Nhưng đâu chỉ có vậy, người cha không còn chút lương tâm nào lại về đánh mắng cô rồi.

- ĐỒ VÔ DỤNG, TIỀN ĐÂU? ĐƯA TAO !!!

Mỗi lần quát mắng của cha cô lại làm cô hoảng sợ hơn. Trời ngoài mùa đông... tuyết rơi rồi. Túp lều này lại rách, những không khí tham lam chen vào nhà, làm hai con người kia run cầm cập. Cô giờ chỉ mặc một áo thun không mấy lằn lặn mà mẹ cô để lại cho cô. Cha cô cũng chẳng khá hơn là bao. Ông chỉ mặc một chiếc quần rách tơi rách tả, người trần. 

Cô biết, cha cô đang cần tiền... Ông rất cần cô. Nhưng đúng hơn là cần cô để coi Lưu Vỹ Dạ như một công cụ kiếm tiền, coi như một thứ đồ chơi để đánh đập mỗi khi ông giận. Quả là một người cha tồi tệ.

- Cha ơi, con xin cha mà, đừng đánh con nữa...Mai con sẽ kiếm...- Lời cô đứt đoạn, pha chút tuyệt vọng.

- TAO ELL QUAN TÂM, TAO CẦN TIỀN. NGAY BÂY GIỜ! RA ĐƯỜNG NGỦ !!!

Lưu Vỹ Dạ ra ngoài. Cô buồn... tại sao lại vậy? Tại sao cuộc sống cô lại vậy? Cô lặng lẽ ngủ, nước mắt tuôn ra... một lần nữa. Đây cũng không phải là lần đầu, nhưng tại sao cô lại khóc? Có lẽ vì cha cô... Trách sao được, chính cha cô giết mẹ cô mà. Cô căm thù ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro