3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vỹ Dạ từ từ mở mắt của mình. Trước mặt cô giờ là một màu vàng chói của vàng, bạc. Cô bất ngờ, định chạy ra thì có người vào:

- Có vẻ cô tỉnh rồi ?

Lưu Vỹ Dạ ngơ ngác. Hắn ta là ai, định làm gì cô? Người đó càng đến gần, cô càng sợ hãi... Cô vừa thoát khỏi sự khống chế của cha, nhưng giờ... không lẽ cô lại chịu sự áp bức của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, cô tuyệt nhiên không hó hé gì. 

- Cô còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi...

Vẫn là bầu không khí căng thẳng vậy. Vỹ Dạ mủi lòng.

- Có lẽ là người tốt...  

Ngày qua ngày, hắn ta đều mang cho cô đầy đủ mọi thứ. Cuộc đời cô đã cứu rỗi cô rồi. 

- Cô có muốn đi học không?

Vỹ Dạ ngạc nhiên..? Có thể sao ? Cô khá là vui mừng, chỉ một chút thôi. Từ lâu cô đã mất cảm xúc... Cảm xúc chả là gì cả. Nó là cái thá gì chứ ? Nó chỉ đem cho cô đau khổ mà thôi. Vậy mà lời nói của người đàn ông này, làm cô có chút hứng? 

Có lẽ vậy.... Có lẽ đây chính là ngôi nhà mà cô hằng mong ước, hay chỉ là âm mưu của hắn ta ? Lúc đầu đối xử tốt, nhưng khi mất gì đó, hắn ta trở mặt, đánh đập cô hệt cha như xưa? Cô không tài nào biết được ? Nó chính là tương lai !

Đầu cô giờ chỉ là một nơi chứa biết bao câu hỏi...

- Cứ gọi ta là " Ba" nhé !

- Hơ, ông là cái thá gì mà tôi phải gọi chứ ?

- Ân nhân cứu mạng của con...

Cứu mạng... ? Ha, đúng rồi nhỉ ? Ông ta cứu mình mà, có lẽ mình nên tin...

- Tên tôi là Lưu Vỹ Dạ , nhớ đấy , ông già !

...

Cô đi về phòng của mình. Cô cảm thấy chột dạ. Đây là nơi không thân quen, rất xa lạ với cô... Cô nghĩ mình sẽ không phạm sai lầm gì nữa, không gặp bất kì thứ gì nữa? Nhưng cô bé ngây thơ 10 tuổi này đâu biết rằng, phía trước còn nhiều thứ mà mình cần gặp.

Phong cảnh thật đẹp... Cô muốn ở đây mãi mãi... liệu có được ?

Những con gió mát của mùa đông nhẹ nhàng thôi vào... Lưu Vỹ Dạ từ từ nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ say.

Ngày đó, Lưu Vỹ Dạ chính thức có gia đình mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro