chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 7 tuần đó, tôi phải đi học văn nhà cô T, tôi mãi cũng chẳng thể ngờ được rằng cậu cũng ở đó. Không biết tại sao nữa mà trong lòng có một chút vui vẻ, một chút mong chờ. Và, không biết có phải do số phận không mà cậu lại ngồi ngay bên cạnh tôi.
Cậu vui tính lắm. Trong giờ, không ngừng nói trêu tôi các kiểu như đã quen thân từ lâu lắm rồi vậy. Chứ không như những người khác, giữ khoảng cách với tôi... Những câu chuyện cười của cậu khiến tôi bò ra cả bàn mà cười. Đến nỗi cô cứ tưởng tôi bị làm sao nữa cơ...♥
Kể từ dạo đó, tôi luôn dõi theo cậu. Thậm chí trong giờ tôi còn nằm xuống rồi quay lại nhìn cậu nữa, hành động công khai đến nỗi cậu và đứa ngồi cạnh còn biết nữa mà(😅) nhưng tất nhiên cậu không nói cho tôi mà phải đến sau này tôi mới biết qua đứa bạn cùng bàn của mình...
Cứ tưởng cậu chỉ đổi xử tốt với mình tôi. Nhưng không, tôi đã lầm.. Với ai cậu cũng đều như vậy cả. Thậm chí cậu còn nói chuyện với bọn con gái khác còn nhiều hơn tôi...tôi đã rất buồn, cũng rất ghen tỵ, lại còn suy nghĩ linh tinh mỗi khi nhìn cậu thân thiết với đứa con gái nào, tôi cứ sợ cậu lỡ thích ai đó. Vậy thì, tôi phải làm sao đây?
Tôi mới đầu khi bước vào cái lớp này, bị mọi người ghét lắm, ngay cả đứa bạn thân sau này nó cũng bảo rằng lúc đó nó nhìn tôi chẳng có một chút gì gọi là thiện cảm cả... Tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó, cậu cũng như họ, cũng sẽ lơ tôi đi, sẽ bỏ mặc tôi...Hình như, tôi đã yêu cậu lắm rồi thì phải nhỉ? Nên mới lo sợ như vậy..
Và, cậu biết gì không? Chẳng biết từ khi nào tôi dần trở nên yếu đuối hơn, chỉ cần nhìn cậu trêu đùa ai là lại buồn đau, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi bị làm sao thế này... Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình bóng của cậu mà thôi, tôi không còn nhìn thấy bất kì ai nữa.. Cậu rõ ràng không phải kiểu người mà tôi thích, nhưng từ khi thương cậu, cậu đã trở thành mẫu người lý tưởng mà tôi hướng đến. Kì lạ quá phải không??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hii