Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm Tâm... Tâm Tâm à. Lẹ lên, sắp trễ giờ rồi.
- Rồi rồi đến đây đến đây.
Chàng trai đứng dưới cửa sổ gọi cô gái còn đang loay hoay sửa soạn ở trong nhà. Mặc Quân giơ tay nhìn đồng hồ, đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
"Cách" tiếng cửa vừa mở ra, người đứng ở ngoài đợi từ sớm liền nhăn mặt nhìn cô nàng còn gặm dở bánh mì trong miệng, bức bối nói:
- Một tí của cậu là gần nửa tiếng đó hả. Có biết giờ là mấy giờ không? Mấy giờ vào lớp, còn cậu dậy mấy giờ? Sáng nào bạn tốt của cậu cũng ráng đến sớm trước mười mấy phút để chờ cậu đó. Cậu không biết nghĩ hả? Ít nhất cậu cũng phải..
- Dừng lại - Thanh Tâm đưa tay che trước miệng Mặc Quân, thở dài
- Vâng vâng biết rồi, đây ăn bánh mì cho có sức nói tiếp nè.
- Tôi ăn sáng rồi, cậu cho thì tôi nhận, khỏi cảm ơn.
- Hờ Hờ
Cô gái nhếch mép cười khinh, lấy tay đánh vào vai người bên cạnh:" Đúng là khổ nhỉ".
Mặc Quân:....

Từ lúc hai người lên bốn tuổi, đã dính với nhau như hình với bóng. Nói đúng hơn Thanh Tâm và Mặc Quân là thanh mai trúc mã. Nhưng đám bạn học hay trêu nhau gọi Mặc Quân là 'người mẹ tảo tần', bởi lúc nào cũng lo lắng quá mức, là một người nghiêm túc chín chắn. Ngược lại Thanh Tâm lại như hình ảnh trái chiều với người bạn của mình, vụng về, lười biếng, thành tích học lại càng không giỏi.

Tiếng chuông lớp vang lên, cô giáo bước vào lớp, nhìn xuống bàn cuối cùng dãy thứ tư, nhăn mặt:
- Thanh! Tâm! Đến giờ vào học rồi!
Phương Nhi: Tâm Tâm, mau dậy đi, cô kìa, này này...
Thanh Tâm: Hở, tớ đang ngủ mà.
Cô giáo bước xuống xách tai người còn đang mớ ngủ lên:" Ngủ hả, đi theo tôi, tôi cho em ngủ cả buổi luôn."
- Ơ ơ cô, em dậy rồi dậy rồi, em chừa, tha cho em.
Cả lớp: Hahaha....hahaha...

Dưới gốc cây bàng trong sân trường, một cô gái trong tay cầm bức thư màu hồng, gương mặt đỏ bừng e thẹn, nhìn chàng trai trước mặt:" T.. tớ tớ th.. thích cậu, t.. từ lâu rồi. La.. làm người yêu yêu tớ nhá". Cô gái lấy hết cam đảm, đưa bức thư cho người đối diện.
Chàng trai không lộ ra bất kì cảm xúc nào, như thể đây không phải là lần đầu. Mặc Quân đưa tay lên sờ sờ cổ, nhìn thẳng vào cô gái:
- Xin lỗi.
- À.. - Cô gái cuối thấp đầu, đôi mắt dần đỏ hoe, đưa tay giơ loạn xạ - Kh.. Không sao đâu. Tớ cũng x..xin lỗi cậu vì gọi cậu vào giờ nghỉ trưa này mà. C..ảm..ơ...
Lời nói chưa kịp trọn vẹn chữ thì người đã chạy mất, chỉ thấy những giọt nước mắt từ đó bay theo.

Chiều chiều tan học, Thanh Tâm xách cặp một mạch phóng qua lớp Mặc Quân. Người trong lớp còn đang hì hục bỏ sách vở vào cặp, đưa mắt nhìn Thanh Tâm nhảy múa ở ngòai cửa.
- Nay tớ phải trực nhật, cậu về trước đi.
- Không nha, tớ trực với cậu.
- Ừm
Thanh Tâm đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người bạn của mình, chọt chọt:
- Này đừng nói cậu giận tớ vì sáng nay tớ lỡ đánh cậu nhá, hay là vì bắt cậu đợi, mà đây cũng đâu phải lần đầu.
Mặc Quân:...
- Này, đừng im như thế chứ, tớ biết sáng nay cậu lại được bạn nữ bộc lộ cảm tình nhá. Sướng thế rồi mà cái mặt..
- Về đi - Gương mặt chàng trai tối sầm, ánh mắt bao bọc toàn bộ sự tức giận, nhìn người trước mắt. - Ở đây cậu chỉ làm vướng chân của tôi.

" Hôm nay công ty Tinh Vương đã xây dựng..." Thời sự hôm nay chủ yếu nói về những chủ đề nóng hổi. Cả nhà đều tập trung vừa ăn vừa xem bản tin, riêng chỉ có Thanh Tâm nãy giờ thờ thẫn, không nói gì, nhìn chằm chằm vào chén cơm.
- Này con ổn không thế?
-...
- Tâm! Tâm! - Hà Mộng nhăn nhó nhìn đứa con gái, gõ gõ vào bàn
- Dạ con nghe rồi - Thanh Tâm lẩm bẩm xong đứng phắt dậy - Thật bực quá đi mà.
Thanh Hải nhìn chằm chằm, vuốt cằm suy nghĩ:" Nay con có vẻ không được vui như mọi ngày nhỉ, lại cãi nhau với thằng con trai nhà họ Mặc hả?"
- Ba đừng nhắc đến cậu ta nữa, nghĩ thôi là bực, con chỉ định..chỉ định giúp... trực nhật..

Suốt mấy ngày sau, không ai chịu nhường ai, không ai chịu mở lời xin lỗi. Nhưng sáng sớm, Mặc Quân vẫn qua gọi cô bạn mình đi học, nhưng lại nhờ Hà Mộng gián tiếp gọi.

- Này, Mặc Mặc, cậu định giận mình đến bao giờ?
- Tôi không giận cậu
- Trên mặt cậu viết rõ chữ 'giận' kìa - Cô gái đi theo chàng trai, vì bước chân của Mặc Quân khá dài nên Thanh Tâm có phần rượt theo không kịp.
Cậu bạn đột nhiên đứng lại, theo quán tính gương mặt nhỏ nhắn đi phía sau kia đập vào bờ lưng của chàng thiếu niên. Một mùi hương bạc hà sộc vào mũi, dễ chịu đến mê người.
- Mua cho tôi xí muội đi, tôi sẽ bỏ qua
- Xí muội? Bộ cậu là con nít hả - Thanh Tâm ngước lên nhìn người trước mắt đến khó hiểu.
- Vậy thôi tôi sẽ giận cậu mãi mãi - Mặc Quân nhướng mắt nhìn cô gái trước mặt đầy vẻ thách thức.
- Bình tĩnh, tớ sẽ đi mua, chắc chắn sẽ đi mua. Đợi đó. Tối nay tớ đem qua nhà cho cậu....

Cuối cùng, ngày hội thể thao hằng năm cũng đã diễn ra. Đây là năm cuối cấp đặc biệt của Thanh Tâm và người bạn thơ ấu, chính vì thế hai người quyết định cược một ván cờ.
- Tớ cháy lên rồi đây
- Hai cậu có vẻ năng nổ nhỉ - Phương Nhi đứng bên cạnh cầm mấy chai nước suối sắp xếp lại, cô là người bạn hay chơi cùng Thanh Tâm kể từ khi lên Trung học.
- Do cậu biết đó, ngày nào cũng nghe Mặc Quân càm ràm, 'cậu phải làm thế này' 'khi nào mới để người khác bớt lo vậy'... cậu ấy nói cả ngày khiến lỗ tai tớ sắp đứt ra.
- Vậy..??
- Và mấy ngày trước, cậu ấy nói nếu tớ thắng cuộc thi chạy 200m hôm nay, thì cậu ấy sẽ không càm ràm và công nhận rằng tớ đã trưởng thành - Hếch mũi cô nàng vừa nói vừa vểnh lên, vẻ mặt đầy tự hào.
- Tớ thấy Mặc Quân chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh cậu thôi - Giọng cô bạn trầm trầm thấp thấp giải thích.

" Mời các em tham gia thi chạy 200m nữ chuẩn bị".
Thanh Tâm đứng ở vạch xuất phát làm tư thế chuẩn bị. Trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ những lời nói của Phương Nhi khi nãy. Lắc lắc đầu gạt bỏ tất cả mọi vấn đề, tự nhủ phải tập trung vào cuộc đua. Tiếng còi bắt đầu kêu lên...

- Chạy tốt lắm, nhưng vẫn thua, thật tiếc - Chàng trai mặc bồ đồ thể thao đen trắng tiến lại gần cô gái đang cố hít thở khí trời, duỗi tay đưa chai nước.
- Xì, chẳng qua nãy tớ không tập trung thôi.
Thanh Tâm một hơi uống hết sạch, gương mặt thường ngày đã hồng hào, giờ nay lại thêm đỏ bừng, mồ hôi trên trán chảy xuống hai mí mắt, chớp chớp cay nhòe.
Mặc Quân bắt lấy tay Thanh Tâm kéo lại gần, cô không kịp phản xạ lấy thăng bằng, ngã nhào vào người trước mắt. Gương mặt người thiếu nữ nóng dần, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra.
- Câ.. Cậu đây là làm gì vậy?
- Đứng im - Chàng trai cầm khăn bông, nhẹ nhàng lau từng vệt mồ hôi cho cô gái, ánh mắt nhìn đối phương như thể đây là thứ chỉ dành duy nhất cho mình cô, chỉ một mình cô.

Năm đó khí trời mát nhẹ, những tia nắng len lỏi qua từng đám mây, bông hoa tình yêu của tuổi học trò dần chớm nở, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, nhưng cũng thật đau lòng.

Kì thi đại học vừa kết thúc, toàn bộ học sinh cuối cấp trên khắp cả nước vui mừng tung hô. Mỗi người đều có nhận định tương lai riêng, kế hoạch cho cuộc đời của họ.
- Cuối cùng cũng thi xong, thật thỏai mái.
- Cậu có làm được môn Ngoại Ngữ không thế? Môn Toán cậu có chắc tính kĩ càng không? Nhớ khoanh hết đáp án đừng để sót câu nào đó. Còn môn Hóa.. môn Lý..
- Tớ! Làm! Hết! Cậu! Không! Cần! Lo! - Thanh Tâm gằng từng giọng nói rõ, sợ cái người đó lại không nghe lọt tai - Chuyện quan trong bây giờ là, cậu có định đi đâu chơi để thư giãn không? Hay ta đi biển?
- Được, nhưng có một chuyện tôi muốn nói trước.
- ???
- Ngày thứ 7, 20h, Công viên Xtan.
- Hôm đó tớ cũng rảnh. Không lẽ chũng ta đi chơi đu quay hả - Đôi mắt sáng ngời nhìn Mặc Quân
- Đến lúc đó đi rồi biết - Hắn ta liếc liếc cố ra vẻ, làm cho cô bạn đi cạnh càng tò mò.
- Này đừng giấu tớ chứ.. Nàyyy...

Công viên Xtan là nơi vui chơi nổi tiếng ở địa phương, vì thế tối tối dòng người lại thêm tấp nập. Ở phía xa xa, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con xinh xắn, mái tóc dài xoăn xoăn đựơc thả tự nhiên, chiếc váy cô mặc có màu kem tôn lên làn da trắng hồng của cô.
- Này, rút cuộc là cậu bảo tớ đến đây làm gì - Thanh Tâm nhìn cậu bạn đang ung dung trước mặt, chỉ trích.
-...
- Cậu bị gì vậy, bộ trên mặt tớ dính gì hay mà cậu nhìn. Mà đâu có dính gì. Tớ phải chuẩn bị xinh đẹp kĩ càng lắm đó, đẹp chứ?
Cô gái xoay một vòng, hệt như nàng công chúa bước ra từ trong các câu chuyện cổ tích.
- Đẹp - Đối phương nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
- T...tất nhiên nhiên là đẹp rồi hahaha
" Mặc Quân khen mình đẹp ư, sắp có bão?" Thanh Tâm sờ sờ mặt hoang mang.
- Tôi, tôi sẽ đi mua nước, hôm nay trời nóng quá - Vừa dứt lời, thiếu nữ với gương mặt đỏ bừng liền chạy đi. Nhưng người nãy giờ đứng cạnh đã chứng kiến từng biểu cảm, khẽ nhếch miệng.

Gió càng lúc càng lạnh, sắc trời dần chuyển tối. Thanh Tâm cầm trên tay hai chai nước quay lại chỗ cũ, liền không thấy Mặc Quân đâu, lấy điện thoại gọi đối phương, chỉ nghe tiếng tổng đài lặp đi lặp lại: "Số điện thoại này không tồn tại.. Bíp...bíp."
Cô gái đứng im một chỗ chết lặng, cố gắng cười cười tự nhủ, có lẽ hắn ta đã bỏ cô mà về nhà trước. Chạy thật nhanh đến nhà cậu bạn, không một bóng đèn, ngôi nhà dường như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Trước mắt người thiếu nữ tối sầm, cảm giác hoảng sợ ùa về. Từng kí ức dần dần hiện ra, chính xác là ngày hôm đó.
- Bộ cậu không biết chơi à..
...
- Đúng là ngốc...
...
" Rầm" " Có chuyện gì vậy?" " Chết người rồi".
...
Tiếng còi cấp cứu ngày một lớn, máu chảy từ nền xi măng lan ra khắp nơi, hai tay chàng trai ông chặt một đứa nhóc, đứa nhóc thấy vậy liền khóc hét lên. Ngày hôm đó, chiếc váy màu kem nhuộm màu máu, hai chai nước chưa kịp uống đã bị vứt lăn lóc, tiếng gào thét của cô gái, còn có lời nói chưa kịp phát ra đã mãi mãi bị chôn vùi.

Tháng năm đó có anh, có cô, có hai người. Một nam, một nữ, một thanh xuân. Điều hối hận nhất của chàng thiếu niên năm đó là không được nói những lời cuối cùng dành cho cô. Cũng như điều hối hận nhất của người thiếu nữ khi xưa là không nhận ra tình cảm của mình, gạt bỏ đi tất cả.

"Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro