Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cô lại như con rùa rụt cổ không nói đạo lí mà.....
Đi được vài bước thì một lần nữa tôi bị giọng nói kia gọi hồn .Lần này tôi không để hắn  nói hết câu chủ động giơ chân ra cho hắn một cú đá .Cú  đá này quả thực không dùng lực nhiều nhưng không dễ phá ,ấy vậy mà ngay lúc này chân tôi đang trông rất đẹp mắt được hắn đỡ lấy .Xem ra tôi gặp đúng đối thủ rồi
-Anh muốn dùng cách này giải quyết à .Vậy thì tôi không khách sáo đâu
Nhếch miệng một cách ngạo nghễ nhất .Tôi đưa chân kia lên hất  một cái thoát khỏi cánh tay hắn ,hắn nhìn tôi cau mày .Sau đó là nổi bão trận chiến không khoan nhượng bắt đầu .Hắn dường như không coi tôi là con gái vì vậy không hề nể nang ,xuất chiêu còn rất muốn lấy mạng người .Tôi cười khẩy dù sao tôi cũng sẽ thắng hắn
Hai bên dường như không có dấu hiệu có hồi kết ,càng đánh càng hăng .Lúc này  chỗ đánh nhau của chúng tôi đã được ùa vây bởi một đám người nhiều chuyện .Đám trẻ con lúc nãy cũng đang nhìn chúng tôi rất rất là "ủng hộ " .Đột nhiên sao tôi thấy mình lại biến thành nữ  dạ xoa thế này .Tên này cũng cứng đầu thật .Đã  thành trò hề thế này rồi còn không chịu bỏ cuộc .Thật tình !
-Thiên Tỉ .Em đang làm gì vậy?
Một giọng nói thiếu niên  vang ra từ đám đông khiến mạch cảm xúc tôi ngắt đoạn, vì thế nên đã bị 1 cú đá của hắn nhắm tới. Quệt vết bẩn trên mặt. Đang định trả đũa thì ngay tức khắc bị một thanh niên khác chắn ngang .Hôm nay là ngày gì vậy? Thế giới cùng nhau nổi điên à! .Tại sao hết người này người kia đến dạy dỗ tôi vậy
-Lại thêm một kẻ nhiều chuyện!   -Sao em lại đánh nhau với cô gái này thế Thiên Tỉ
Dường như không quan tâm đến lời nói của tôi thanh niên kia quay sang hỏi hắn ,sau đó thì nhìn tôi chằm chằm .Dường như đang muốn nhận diện tôi là ai.Thoáng chốc mơ hồ bởi từ "Thiên Tỉ" của thanh niên với giọng nói rất quen thuộc kia ,tôi quay người nhìn vào gương mặt người kia lập tức cảm thấy hoảng sợ.Với khoảng cách rất gần chỉ chục xentimet ,thị lực tôi không có lí do gì để không nhìn rõ mặt người kia.Vâng !"Đoàng " -Tiếng sét chói tai xẹt qua đầu tôi. Người đang đứng trước mặt tôi ,ngũ quan hài hòa , gương mặt thanh tú: Vương Tuấn Khải.
Cũng có nghĩa rằng kia là Dịch Dương Thiên Tỉ thần tượng của tôi ,người trong mộng của tôi
-Không có gì. Chỉ có một chút xích mích. Chúng ta đi thôi!
-Ờ!
Không để tôi phản ứng hai người họ cứ thế đi ,để lại tôi ,1 kẻ ngu ngốc  người trong mộng đứng ngay trước mặt mình mà cũng không nhận ra .Đã vậy còn khua chiêng múa trống đánh nhau với anh ,cả gan bắt nạt em trai yêu quý của anh.Nhục nhã !Quá nhục nhã.Tôi phải làm sao để giải phẫu nỗi lầm này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro