mẩu chuyện nhỏ cute.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều thứ 7 tuần rồi, khi tiếng trống trường báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, không phải là được phóng bay về nhà như bao bạn học khác, tôi phải học lớp bồi dưỡng của cô chủ nhiệm. muốn về nhưng lại không dám về.

xuống tới sân trường thì gặp mấy đứa lớp cũ: trường, hưởng và hải. tụi nó còn đang mặc áo đá bóng, tôi mới chợt nhớ ra chiều nay tụi nó có trận đấu. trong túi áo tôi lúc ấy còn 1 chiếc kẹo cafe, mà căn bản, chẳng hiểu sao khi ấy tôi chỉ nhìn thấy 2 đứa là trường và hưởng, mà hải lại bị lu mờ. thế là cứ tiến về phía tụi nó thôi, một tay đưa cho hưởng cái kẹo, nó cũng chuyển đôi giày đang cầm tay bên này sang bên khác, cầm lấy chiếc kẹo nhỏ. tôi còn bồi thêm câu khi cu trường thắc mắc về phần của nó, rằng: "chỉ em út mới có kẹo thôi nhé!"

thế là bên cạnh có tiếng hải vang lên: "ơ thế tao không phải em út à?"

...

a, có mày ở đó nữa hả, không hiểu sao tao chẳng để í nữa TT khổ thân nó, thế là bèn chữa vội: "ha, tao hết kẹo rồi."

tính ra, hải còn có chút bé con hơn cả hưởng, là 2 đứa em út tôi cưng nhất trong đại gia đình 9a1. tôi còn tưởng rằng, vài tháng không hay trò chuyện, chỉ gặp nhau có khi ít, rất ít, hiếm lắm, còn sợ tụi nó quên đi mấy cái danh hiệu nhận biết nhau của cả nhà nữa. nhưng mà may thật, nghe được câu ấy của hải tôi vừa muốn cười, vừa rơm rớm nước mắt. hóa ra, đứa em nhỏ này lúc ấy còn đang dỗi hờn tôi cơ đấy. cảm thấy chút ấm áp, hạnh phúc. đúng là những điều nhỏ nhắn làm nên hạnh phúc lớn lao, ấm áp tận cõi lòng.

hải này, tao hứa đấy, lần sau gặp chắc chắn sẽ đưa hải kẹo đầu tiên. hải vẫn còn trẻ con mà, nhỉ? là đứa em út đáng yêu của 9a1 đấy thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro